Thế giới 9: Mãn tọa y quan hủ - Chương 125 + 126

279 17 6
                                    

Thế giới 9: Mãn tọa y quan hủ*

(*) Giải thích một chút về tên thế giới: Mãn tọa y quan hủ - 满座衣冠朽

Có vẻ là được lấy từ câu 满座衣冠似雪 - "mãn tọa y quan thắng tuyết", một câu trong bài từ "Hạ tân lang - biệt mậu gia thập nhị đệ" của Tân Khí Tật, một nhà thơ, nhà viết từ thời Nam Đường. Nghĩa đen của cụm này là "chung quanh ngồi đầy người mặc quần áo và đội mũ/quan màu trắng", mà thời xưa người ta thường chỉ mặc như vậy khi có tang, nên nghĩa bóng là chỉ cảnh tượng của một tang lễ. Kết hợp với chữ "hủ" 朽 nghĩa là hủ bại, mục nát, cả câu sẽ có nghĩa đại khái là "chung quanh ngồi đầy người mặc quần áo rách rưới".

  

Chương 125

Cung điện nguy nga cao ngất trong tầng mây, tiếng chuông tiếng trống kéo dài vang vọng khắp đất trời. Toàn bộ cung điện trang nghiêm và yên tĩnh, bầu không khí nặng nề, chờ đợi ánh bình minh mang lên một diện mạo mới.

Từ xưa tới nay, địa vị cao nhất là mục tiêu theo đuổi của vô số người, trên con đường này, thi cốt chất thành núi, huyết dịch chảy thành sông.

Một tướng lập công, chết vạn người.

Quay đầu lại, choáng ngợp với núi non.

Mà vị đăng cơ ngày hôm nay, hiển nhiên đã nắm trong tay toàn bộ giang sơn.

Cửa cung rộng mở, người canh gác bên ngoài nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên, vội vàng bước tới cung kính nói: "Thị lang đại nhân, bệ hạ chờ ngài đã lâu, ngài mau vào đi."

Úc Chỉ thu lại biểu tình, chậm rãi đi vào trong.

Hắn liếc mắt nhìn người trong phòng, trong lòng thầm than nhẹ, không phải người ấy.

Điều này đánh tan chút hy vọng nhỏ nhoi của Úc Chỉ.

Thế giới này còn khó chơi hơn hắn nghĩ.

Hắn chưa kịp đứng vững, nam nhân mặc y phục đen, đội mũ miện vàng đã bước tới, trên mặt lộ ra vẻ sốt sắng và quan tâm. Người nọ đưa tay ra, nhưng Úc Chỉ lại tự nhiên mà sượt qua bàn tay ấy, quỳ xuống hành lễ, "Thần, tham kiến bệ hạ."

Động tác của hắn rất tự nhiên, sẽ không ai nhận ra được hắn làm vậy là vì muốn tránh người kia.

Nhưng có đôi khi, có một số việc không cần chứng cứ, chỉ cần trực giác đã có thể cắm rễ vào trong lòng.

Đế vương trẻ tuổi cười khổ một tiếng, "Hoài Tang, ngươi còn đang trách ta đã đẩy ngươi vào nguy hiểm, không thể kịp thời cứu ngươi sao?"

"Thần không dám." Úc Chỉ thần sắc bình tĩnh, thái độ ôn hòa gần như lạnh nhạt, "Lương Vương vu hãm; có thể chịu tội thay bệ hạ, giúp bệ hạ tranh thủ thời gian là vinh hạnh của thần."

Đây vốn là lời trong lòng của nguyên chủ, nguyên chủ chưa từng trách Sở Hành việc đầu tiên làm khi hắn bị ném vào ngục giam là diễn trò trước mặt tiên đế, mà không phải là giúp nguyên chủ rửa sạch oan khuất, khiến nguyên chủ phải chịu oan một tháng tù giam.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now