Chương 53

514 55 3
                                    

Chương 53

Đồng cỏ mênh mông trải dài ngút tầm mắt, gió hoang thét gào ập thẳng vào mặt, cũng không thể thổi đi được sự khó hiểu trong lòng Ứng Khinh Chúc.

Dã chiến còn có ý nghĩa nào khác ư?

Vì sao một kẻ luôn ôn tồn bình tĩnh như hắn lại có thể cười một cách không kiêng nể gì như thế, như kiểu vừa nghe được điều gì hài hước lắm vậy.

Dã chiến hài hước đến vậy sao?

Dã chiến đương nhiên chả có gì buồn cười cả.

Úc Chỉ đang cười y là chính.

Hắn thực sự không ngờ rằng Ứng Khinh Chúc lại ngây thơ đến vậy.

Hắn vốn cho rằng một người có thể hạ thuốc liệt dương đến quen tay như đang nêm gia vị như y, cho dù chưa sõi chuyện giường chiếu, thì ít nhất cũng phải có kha khá kiến thức ở mặt này.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy cũng phải thôi.

Ứng Khinh Chúc thường xuyên hoạt động ở Dương Liễu Cư, khó mà tránh được phải tiếp xúc với những kẻ không biết quy củ, y dùng loại thuốc liệt dương này vừa là để bảo vệ bản thân, vừa là để trừng phạt kẻ khác.

Mà y thì luôn tập trung vào chính sự, khả năng cao là cũng không rảnh đi tìm hiểu mấy cái chuyện nam nữ này.

Hiểu thì hiểu vậy đó, nhưng hắn vẫn cứ thấy buồn cười.

Trại nuôi ngựa ở ngoại ô phía tây rất rộng lớn, có thể thoải mái phi ngựa, tâm tình cũng sẽ thả lỏng hơn rất nhiều.

Nhưng Ứng Khinh Chúc lại không cho rằng Úc Chỉ đưa mình tới đây chỉ để cưỡi ngựa.

"Đương nhiên là không chỉ có vậy rồi." Úc Chỉ cũng thoải mái thừa nhận.

Hắn một tay dắt người, một tay dẫn ngựa, chú ngựa trắng to lớn ngoan ngoãn bước đi bên cạnh hắn, còn cái người ở bên còn lại, bên ngoài nhìn cũng có vẻ ngoan ngoãn, mà chẳng biết bên trong lại đang suy tính điều gì.

"Đã nói rồi mà, đưa em ra ngoài là để giới thiệu em còn gì." Úc Chỉ nắm lấy tay Ứng Khinh Chúc, ra hiệu cho y nhìn về một hướng, "Em nhìn thấy không?"

Ứng Khinh Chúc đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy phía xa xa kia có một nhóm thiếu nam thiếu nữ đang tò mò nhìn về phía hai người họ. Thị lực của y rất tốt, cách xa đến vậy cũng có thể nhận ra được nhóm kia toàn là những công tử tiểu thư nổi danh trong kinh thành, thậm chí trong đó còn có cả cô Tam đệ muội* tương lai mà y từng nghe qua.

(*) Đệ muội: vợ của em trai

Nhìn thấy nàng, Ứng Khinh Chúc không khỏi nhíu mày. Nếu nàng ta có mặt, vậy có phải là Tam hoàng tử hay Thất hoàng tử cũng có mặt không?

"Ứng Vương thế tử ở phía trước, hôm nay tình cờ gặp gỡ, không biết thế tử có muốn đồng hành cùng chúng ta không?" Có người lớn tiếng gọi.

Thực ra Ứng Vương thế tử cũng không phải người tai to mặt lớn đến vậy đâu, dù không đến mức bị người khác khi dễ, nhưng cũng không phải là được hoan nghênh gì cho cam, hiện giờ được người ta chủ động mời chỉ đơn giản là vì bên cạnh hắn còn có người khác.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ