Chương 97 + 98

226 17 0
                                    

Chương 97

Sau khi chuyển nhà, Úc Chỉ định đi làm quen với hàng xóm xung quanh, dẫn theo một đám phi nhân loại để tạo quan hệ với mọi người.

Sáng sớm hắn ra ngoài mua một ít quà, vốn định đến tối sẽ mang tặng hàng xóm, nhưng vừa về đến nhà đã thấy kẹp tóc hưng phấn chạy lại nói với hắn: "Anh ơi anh ơi anh ơi! Có người thích cách trang điểm tạo mẫu của em, muốn mời em làm stylist cho người ta!"

"Đúng vậy đó! Vừa rồi người ta gọi điện thoại, tôi làm chứng cho!" Điện thoại cũng vội vàng hiển thị lịch sử cuộc gọi trên màn hình.

Những đồ vật khác trong nhà cũng gật đầu lia lịa để chứng minh chuyện vừa rồi.

Úc Chỉ nghi ngờ hỏi lại: "Stylist gì? Làm riêng hay có đội nhóm? Làm một lần hay lâu dài? Tạo hình kiểu gì, phong cách thế nào? Có định ký hợp đồng không?"

Cả lũ: "......"

Đâu ai biết đâu...

Úc Chỉ im lặng đặt mấy thứ mình vừa mua lên bàn, bất lực phát hiện mình thế mà lại quen với kiểu này rồi.

Bảo sao trong tuyến vận mệnh ban đầu mấy đứa nhóc này lại thảm đến thế, không có ai dìu dắt thì đúng là không sống nổi mà.

"Điện thoại gọi lại cho bên kia đi." Úc Chỉ bất đắc dĩ nói.

Nhóm phi nhân loại cũng luống cuống, có đứa ngoan ngoãn ngồi yên, có đứa giả ngu, có đứa chuẩn bị ghi chép lại.

Úc Chỉ liên lạc lại với bên kia thì biết đối phương quả thật là muốn thuê stylist, thử làm đơn một lần, nếu hiệu quả tốt thì có thể tiếp tục về sau.

Úc Chỉ cũng cảm thấy mối làm ăn này không tồi, liền quyết định dẫn theo kẹp tóc đi bàn bạc hợp đồng.

Hắn sợ nếu mình không ra mặt, hợp đồng của kẹp tóc sẽ biến thành nó thuê người ta chứ không phải người ta thuê nó mất.

Trước khi ra ngoài, hắn quyết định để bút máy ở nhà, sợ mang ra ngoài lại làm mất hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn.

Hai thành viên đã ra ngoài rồi, không biết đến lúc nào mới về, kế hoạch đi chào hỏi hàng xóm cũng đành gác lại.

Mấy phi nhân loại làm xong việc của mình rồi, thế là tụ lại với nhau ngoài phòng khách, ăn không ngồi rồi bắt đầu tám chuyện.

"Anh Úc mua cái gì vậy nhỉ? Có đắt không ta?" Bật lửa nhìn túi quà trên bàn, không nhịn được tò mò.

"Yên tâm đi, không tốn nhiều tiền đâu, chắc chắn là vẫn còn đủ tiền cho cậu thêm ga đấy." Ghế dựa biết nó đang lo lắng điều gì, cười ha hả nói với nó.

"Ý tôi không, không phải vậy..." Bật lửa có chút xấu hổ.

Hộp bút cũng thèm thuồng nhìn túi quà, "Có phải đồ ăn không nhỉ? Có ngon không? Tui, tui cũng muốn ăn thử."

Phi nhân loại không cần ăn uống để bổ sung năng lượng, thọ mệnh của chúng được quyết định bởi độ bền của thân thể cùng với tâm thái của chính chúng nó.

Nhưng không cần ăn không có nghĩa là chúng không muốn ăn.

Điện thoại với ghế dựa trước đây từng bị mùi đồ ăn thơm ngon ngào ngạt xông vô số lần, vì vậy cũng rất thèm muốn được thử đồ ăn ngon, "Đừng động vào mấy cái đó, đồ ăn anh Úc mua để trong tủ lạnh rồi."

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now