Chương 133 + 134

128 11 6
                                    

Chương 133

"Lại đây!" Thủ vệ gác cổng thành cầm một bức chân dung so với từng người, trước mặt gã là một đôi nam nữ, nữ tử dáng người cao gầy, đeo mạng che mặt cũng khó mà che được thần sắc bệnh tật.

"Ngươi từ đâu đến? Muốn ra khỏi thành làm gì?" Thủ vệ hỏi.

Nam tử mặc y phục trắng bày ra vẻ u sầu, cười khổ nói: "Thưa quan gia, ta và nội tử* đều là người ở huyện Dục Giang, nội tử mắc phải bệnh hiểm nghèo nên mới vội vàng vào thành chữa bệnh, đại phu nói bệnh này cần phải tĩnh dưỡng nên ta mang nội tử về nhà."

(*) Nội tử: cách xưng hô thời cổ, sử dụng khi nhắc đến vợ của mình khi đang nói chuyện với người khác

"Cha ta là Lâm Hãn người Dục Giang, vừa mới mở một tửu lầu trong huyện thành, nếu các vị có rảnh đến chơi Dục Giang mấy ngày, Lâm gia chắc chắn sẽ đón tiếp chu đáo." Nói rồi, người nọ còn nhét một túi tiền nhỏ vào tay thủ vệ gác cổng, người sau kín đáo nhận lấy.

"Hiểu rồi, Lâm lão gia thiện tâm, có thời gian chúng ta nhất định sẽ đến thăm vài lần." Thủ vệ vui vẻ cười nói.

"Chỉ là không biết bệnh tình của phu nhân đây là......"

Nữ tử che mặt khẽ cau mày, nam tử nhỏ giọng trấn an: "Đừng sợ, các quan sai cũng chỉ là tận chức tận trách thôi, sẽ không chê cười ngươi khó coi đâu...... Ta nói sai rồi, nương tử không khó coi, dù bộ dáng ra sao thì ngươi vẫn là người ta yêu nhất." (ông anh gọi vợ thuận mồm vcl =)))

Nữ tử vẫn lườm hắn một cái, vừa như tức giận cũng vừa như đang làm nũng, nam tử nhẹ giọng nói xin lỗi, tay lại tháo mạng che mặt của nàng xuống, để lộ khuôn mặt bên dưới.

Chỉ liếc mắt một cái, thủ vệ gác cổng liền lùi lại hai bước, cau mày liên tục xua tay, "Thả người thả người!"

Trong lòng gã thầm mắng: Bị bệnh hủi thì cũng đừng có mà ra đường hại người ta chứ?!

Nữ tử có vẻ vừa giận vừa sợ, lại đeo mạng che mặt lên, bị nam tử lôi kéo mới không vui rời đi, hiển nhiên là rất bất mãn với thái độ ghét bỏ của thủ vệ.

Nhưng thủ vệ không muốn dính dáng nhiều tới họ, trong đầu chỉ nghĩ lát nữa hết việc phải đi xem liệu có bị lây bệnh hay không.

Khi hai người đã đi xa khuất tầm mắt, một người đứng trong đám đông chờ phía sau mới nhỏ giọng thì thầm: "Dục Giang làm gì có Lâm lão gia nào mở tửu lầu nhỉ? Sao mình lại không biết?"

Một tên thủ vệ thính tai lập tức nhìn người nọ, bước nhanh đến nắm cổ áo người nọ kéo lên, lạnh giọng dò hỏi: "Ngươi vừa mới nói gì?!"

Người nọ bị dọa hết hồn, nào dám giấu giếm, căng thẳng nói: "Ta, ta ta là người ở Dục Giang, Dục Giang không có Lâm lão gia nào mở tửu lầu cả......"

Nhìn sắc mặt đối phương ngày càng tệ, hắn ta vội vàng bổ sung: "Cũng có thể là do ba ngày nay ta chưa về nhà, có lẽ là mới mở gần đây thôi......"

Thủ vệ kia không để ý nữa, nhanh chóng thả người rồi quay người đi tìm đội ngũ, "Mau đuổi theo! Nghi phạm chạy rồi!"

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now