Chương 17

1.1K 95 4
                                    

Chương 17

"Tiên sinh không ăn ạ?" Thấy Úc Chỉ thờ ơ với đồ ăn trước mặt, Doãn Hủ không khỏi hỏi.

"Cậu thì sao? Ăn trưa chưa?" Dù có buồn bực thế nào, Úc Chỉ cũng không để lộ ra trên mặt, chỉ là thấy hơi khó tiếp thu đối với dáng vẻ mẹ hiền vợ đảm này của cậu, thế là hắn dứt khoát cúi đầu ăn cơm, không nhìn cậu nữa.

"Vẫn chưa ạ." Doãn Hủ nói.

Úc Chỉ không khỏi cau mày ngẩng đầu: "Sao không ăn trước khi đến?"

Doãn Hủ nhìn hắn, cười nói: "Bởi vì là lần đầu tiên đến đây, em muốn thử xem ngày thường anh ở công ty ăn cái gì. Tiên sinh làm chủ nhà, có thể mời em một bữa được không?"

Nói chuyện vụng về quá.

Úc Chỉ lười trả lời cậu, trực tiếp gọi điện cho trợ lý, bảo đối phương xuống nhà ăn mang một vài món lên đây.

Trợ lý vừa được giao việc: "???"

Không phải sếp đang ăn à, sao còn muốn đưa thêm? Không lẽ đồ ăn Doãn Hủ thiếu gia mang đến không đủ lót bụng? Mọi khi đâu có thấy sếp ăn nhiều đến thế đâu nhỉ.

Trong lòng thì nói thầm như thế nhưng trợ lý vẫn cực kỳ tận chức tận trách đi chọn một số món Úc Chỉ thường ăn để mang lên.

Doãn Hủ nhìn nhìn, nghiêm túc ghi nhớ các món ăn, nghĩ nếu có cơ hội sẽ học cách làm.

Cậu nếm thử thì thấy những món này tuy ngon nhưng vẫn không ngon bằng cơm nhà làm, thấy hơi đau lòng hắn vì công việc bận rộn mà không thể ăn được đồ ăn tốt hơn.

Nhóc mập mơ màng tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa bất mãn: "Hai người ăn mảnh! Sao không gọi con dậy!"

Úc Chỉ gõ nhẹ đũa: "Dậy đúng lúc lắm, ba đang muốn nghe chiến tích đêm qua của con đây."

Nhóc mập cười ha hả: "Đêm qua tiểu gia tui đánh thắng 16 trên 30 trận, tỷ lệ thắng hơn nửa... Á!"

Tiếng cười đột nhiên im bặt, nhóc mập cuối cùng cũng tỉnh táo lại nhìn Úc Chỉ, buồn ngủ gì đó bay hết, nhóc lập tức đứng lên, cực kỳ ngoan ngoãn nói: "Ba, vừa rồi là con nằm mơ nói mớ, ba đừng tin là thật nha ba."

Úc Chỉ bình tĩnh gật đầu: "Được, thế cơm canh trước mặt con cũng là con nằm mơ thôi, con đừng tin là thật, chờ bao giờ tỉnh ngủ rồi ăn."

Nhóc mập: "......"

Nhóc nước mắt lưng tròng nhìn Doãn Hủ cầu cứu, khiến Doãn Hủ phải nhịn cười.

"Em đã nói với nhóc rồi, nhóc mập đã hứa thi cuối kỳ có thể đứng top 5 trong lớp. Chuyện học cũng cần phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi mà, lần này tiên sinh tha cho nhóc đi." Doãn Hủ không phụ kỳ vọng của nhóc, đứng ra hòa giải.

Nhóc mập trong lòng cảm động đến rớt nước mắt, nhưng đến lúc nghe rõ nội dung rồi: "......"

Cái gì mà top 5 trong lớp? Nhóc bảo muốn đứng top 5 bao giờ?! Đừng có thêm chuyện cho nhóc nữa mà!

Doãn Hủ cười nhìn nhóc.

Không có ư?

Nhóc mập ánh mắt kiên định, không có!

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now