Chương 54

501 59 0
                                    

Chương 54

Hương thơm vấn vương quanh màn giường đỏ thẫm, ánh nến yếu ớt nơi gian ngoài lặng lẽ chiếu sáng góc nhỏ trong phòng.

Mà trong góc nhỏ đó, có hai thân hình đang sát lại gần nhau.

Tựa như cây liền cành như chim liền cánh, hợp thành một thể.

Không biết bao lâu sau, hai bóng người dần tách nhau ra, nhưng mãi vẫn không ai nói lời nào.

Cuối cùng, có tiếng cười khẽ vang lên, Úc Chỉ nhẹ giọng cười nói: "Thì ra phu nhân cũng có thể nhiệt tình đến vậy."

"Nhưng phu nhân đừng quên nhé, thân thể em không tốt, không nên động phòng."

Thân thể không khỏe ở chỗ nào hả, rõ ràng là bị ngươi hại, thuốc liệt dương uống nhầm kia vẫn còn tác dụng đấy.

Không đúng, nếu Úc Chỉ đã biết y là nam nhân, vậy thì ly rượu đêm động phòng đó là do hắn cố tình.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ứng Khinh Chúc nhìn Úc Chỉ như giấu thêm vài lưỡi dao.

Úc Chỉ lại coi như không nhìn thấy, chỉ nói: "Đêm khuya rồi, nên đi ngủ thôi."

Một lớp chăn mỏng che phủ hai người.

Ứng Khinh Chúc vẫn chưa rửa mặt tắm gội gì, y lại không hề nhớ tới việc này, trong đầu chỉ có nam nhân phía sau đang nhẹ nhàng dùng một tay ôm lấy eo y.

Thật lâu sau, cuối cùng y mở lời: "Úc Chỉ, ngươi không có gì muốn nói sao?"

Úc Chỉ vẫn chưa ngủ, hắn không biết vì sao tối nay Ứng Khinh Chúc lại có vẻ hơi khác lạ, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đó chuyện có thể nói.

"Phu nhân muốn nghe điều gì?"

Cánh tay hắn siết chặt lấy thân hình y, "Ta sẽ nói hết cho em."

Ứng Khinh Chúc trong lòng khẽ động, tim dường như đập nhanh hơn một chút. Y nghe giọng điệu cưng chiều của Úc Chỉ, như cảm nhận được cái tĩnh mịch của buổi đêm trăng thanh gió mát, cuối cùng hỏi ra nghi hoặc đã dằn vặt y thật lâu: "Rốt cuộc vì sao... ngươi lại thích ta?"

Y và Úc Chỉ vốn không quen không thân, coi như không tính thân phận Doanh Phong, chỉ tính thân phận Tứ công chúa, thì hai người cũng không tiếp xúc nhiều, thậm chí lời nói với nhau còn chưa được quá hai câu.

Một người như vậy lại luôn miệng nói thích y, thương y, làm sao mà y tin cho được.

Nhưng hiện tại y tin rồi.

Tin rằng hắn không phải hám danh hám lợi, tin rằng hắn không có âm mưu, tin rằng hắn... thật sự thương y.

Nhưng vì sao?

Y muốn biết lý do.

Úc Chỉ mở mắt ra, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Ứng Khinh Chúc, "Em có tin có kiếp trước kiếp này, có chuyển thế luân hồi không?"

"Có lẽ từ kiếp trước chúng ta đã có mối duyên chưa dứt, kiếp này gặp lại nối lại tiền duyên, thế nên ta đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Khóe môi Ứng Khinh Chúc hơi kéo lên, y cảm thấy hơi buồn cười: "Ngươi tin vào thần phật ư?"

Úc Chỉ không chút do dự nói: "Không tin." Nhưng có đôi khi luân hồi không cần đến thần phật.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyWhere stories live. Discover now