Chương 6

977 74 1
                                    

"A Tiểu Tuỳ, cậu buông tôi ra đi."

Đi tới trước mặt người mình vốn đang định đi theo, Trì Quan Hiến một bên vừa tóm lấy cánh tay Thích Tuỳ Diệc, một bên cấp tốc nâng mắt nhìn Lục Chấp, chỉ sợ không chú ý một chút thì người trước mắt này sẽ biến mất.

Nhưng cũng thật may, Lục Chấp hình như cũng có chuyện gì đó mà đứng nguyên một chỗ cũng được mấy phút rồi. Nếu không phải hắn chưa từng nhận thư tình của Trì Quan Hiến trong suốt hai năm qua, cậu sẽ còn thật sự tưởng rằng Lục Chấp đang đợi mình.

"Buông cái gì mà buông, không phải cậu đã nói sau chuyện ngày hôm qua thì tên họ Lục kia sẽ không để cậu ăn chực nữa hả ? Nếu đã vậy thì chúng ta cùng ăn..."

"Cậu không phải Alpha sao ?" Đột nhiên, một câu hỏi dửng dưng vang lên từ trong đám người, cắt ngang lời Thích Tuỳ Diệc còn đang muốn tiếp tục lảm nhảm làm phiền người khác.

Thích Tuỳ Diệc rời mắt khỏi khuôn mặt Trì Quan Hiến, ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Giang Tấn cũng có chút nghi hoặc nhìn trái ngó phải liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Lục Chấp ngay bên cạnh, một bộ quả thực không thể tin được.

Thích Tuỳ Diệc cũng phản ứng được là ai đang nói rồi, tầm mắt dán chặt vào gương mặt của Lục Chấp, nhìn biểu tình trên mặt cũng đủ biết cậu ta vẫn còn đang hoài nghi những gì mà mình vừa mới nghe được.

"À... Đúng rồi, sao hả ?" Thích Tuỳ Diệc một mặt mơ hồ trả lời hắn.

Hàng lông mi của Lục Chấp hơi rủ xuông, như muốn che dấu đi cảm xúc ở trong mắt vì sợ sẽ bị ai đó nhìn thấy. Nhưng sắc mặt lạnh lùng hơn bình thường lại không che giấu được, toàn thân toả ra một luồng áp suất thấp không rõ lý do.

Hắn không tiếp tục lên tiếng nữa, như thể người vừa mới nói không phải là mình vậy.

Giang Tấn ở bên cạnh hai người kia đi tới đi lui hai vòng, không biết nên làm gì, nhưng cảnh tượng trước mặt hiện giờ thật giống như rất dễ khiến con người ta ngầm sản sinh ra "phúc chí tâm linh*", cậu "Ha" lên một tiếng, khẽ cười nói với Thích Tuỳ Diệc:

(* Phúc chí tâm linh: Vn khí ti thì đu óc cũng sáng sut linh li hơn )

"Vậy cậu thân là Alpha, ngày ngày ôm ôm ấp ấp lôi kéo một Omega như vậy là sao ?"

Giang Tấn hỏi xong còn nghiêm túc suy tư một phen, tự cảm thấy câu này của mình nói hay quá, lại bồi thêm một câu nữa: "...Như vậy có thể sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt đối với Tiểu Tiền Mặt đâu nhỉ ?"

Thích Tuỳ Diệc: "......"

Bộ não và động tác của Thích Tuỳ Diệc đình công mất nửa nhịp, khó hiểu cúi đầu nhìn cánh tay sớm đã cứng nhắc còn đang túm lấy tay mình của Trì Quan Hiến, lầm bầm nghi hoặc hỏi lại: "....Omega ?"

Toàn thân Trì Quan Hiến càng thêm cứng nhắc, lập tức nhướng nhướng mày nhìn chằm chằm Thích Tuỳ Diệc, trong mắt rõ ràng mang theo hàm ý uy hiếp.

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ