Chương 14

726 50 2
                                    

Bàn tay đang đặt trên nắm đấm cửa của Lục Chấp như bị ấn phải công tắc tạm dừng, đột ngột khựng lại.

Các đốt ngón tay với những khớp xương rõ ràng tiếp xúc với kim loại cứng và lạnh càng làm cho bàn tay trở nên trắng như sứ, hoàn mỹ không tỳ vết.

Trì Quan Hiến đột nhiên nhớ lại cái chạm tay khi mà Lục Chấp ấn tấm thẻ ăn vào tay cậu trong buổi sáng hôm đó. Những ngón tay dưới lớp áo đồng phục vô thức cọ xát vào nhau, cứ như cái chạm tay ấy vẫn được lưu giữ lại cho đến ngày hôm nay, và dư vị ấy có thể lưu giữ mãi mãi vậy.

Một khắc tiếp theo, Lục Chấp nghiêng đầu nhìn sang, giọng nói mang theo âm mũi chỉ phát ra một tiếng "Ồ" rất nhẹ. Trên mặt hắn cũng chẳng mang theo cảm xúc gì, chỉ đáp: "Quên mất, cảm ơn."

Ổ khoá "Cạch" một cái bật mở, Lục Chấp mở cửa đi ra ngoài, bước đi vẫn ổn định, hoàn toàn không nhìn ra được bất kì phản ứng bất thường nào.

Trì Quan Hiến không ngờ chỉ mấy tiếng chụt của mình cũng có thể đổi lại được một ánh nhìn hoàn toàn khác của Lục ca, thấy người rời đi rồi cũng muốn lập tức chạy theo, bắt đầu cúi đầu bới cặp sách.

Chưa đầy ba giây sau, thư tình, hoa hồng và chai sữa sáng nay chưa được tặng đi đã lập tức bị chủ nhân của nó lôi ra.

"Lục ca ——"

"Vừa rồi... bọn họ... làm cái gì vậy ?" Chung Khuynh trọ lại ở trường, vừa tan học còn đang tính đi vệ sinh, thế nhưng do ngồi cách Trì Quan Hiến không xa nên những tiếng "chụt chụt" đầy táo bạo kia truyền đến bên tai rất rõ ràng, lập tức khiến cho cậu ta đứng ngây ra tại chỗ.

Vẻ mặt của cậu ta ngờ nghệch, thật sự hi vọng sẽ có ai đó tiến đến đánh cho cậu ta tỉnh.

Trái ngược với phản ứng của Chung Khuynh, Giang Bách Hiểu với tư cách là bạn cùng bàn của Trì Quan Hiến lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu từ từ thu dọn đồ vào cặp sách, nghe vậy cũng chỉ dáp lại học uỷ một câu: "Ò, chị em tốt của tôi vừa mới hôn gió Lục thần đó, cảnh giới theo đuổi người khác từ ăn chực cơm đã được nâng lên đến một tầng cao hơn rồi."

Lần này toàn bộ học sinh còn ở lại trong lớp đều nghe thấy ! Bạn cùng bàn của Chung Khuynh là Mã Đạt thấy cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, đi vệ sinh gì gì đó để giờ giải lao sau đi cũng được, đưa tay ra kéo kéo ông tay áo của Chung Khuynh, khiến cho cái người còn đang hoài nghi về nhân sinh kia ngồi xuống, vẻ mặt và giọng nói của Mã Đạt đều tràn ngập sự phấn khởi.

"Tiểu Tiền Mặt của chúng ta đã có sự tiến bộ rồi !"

Không nói đến những người khác, toàn bộ học sinh của lớp số 10 đều biế Trì Quan Hiến theo đuổi Lục Chấp như thế nào, điểm của Trì Quan Hiến trong mắt bọn họ luôn là 100/100. Họ ngưỡng mộ Trì Quan Hiến vì cậu không bao giờ ngại bị Lục Chấp từ chối, càng khâm phục sự kiên trì cảu người bạn cùng lớp này.

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now