Chương 7

845 67 6
                                    

Trái tim Trì Quan Hiến đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn kích động hơn cả được tận mắt trông thấy Liên Minh Tinh Cầu thả bom hạt nhân xuống huỷ diệt Tinh Cầu Hải Tặc.

Cậu cũng cảm thấy mình xác thực không có chút tiền đồ nào, nhưng thật sự là rất vui !

Được quan tâm rồi, còn là chủ động quan tâm khiến cho Trì Quan Hiến kích động tới mức cảm thấy lâng lâng, hai chân như đang đi trên mây vậy, ngây ngây ngốc ngốc cười đóng cửa lại, đi vào phòng khách

Nguyên Tư Bạch đang nướng một ít đồ ăn nhẹ trong bếp, nghe thấy tiếng động quay lưng lại, trông thấy Trì Quan Hiến đang nắm lấy dây đeo cặp xoay nó một vòng quanh cổ tay, sau đó ném lên sô pha, một tay cầm điện thoại, hai mắt dán chặt không rời khỏi màn hình.

Trì Quan Hiến nhón người nhảy lên một cái, nằm bịch xuống một cái sô pha khác.

Tấm đệm sô pha êm ái dưới thân đàn hồi mà nảy lên hai cái, nụ cười trên mặt của cậu càng trở nên phóng đại hơn.

Trì Quan Hiến ngửa mặt bấm điện thoại, bàn phím lạch cạch lạch cạch phát ra âm thanh, hiển nhiên là đang nhắn tin với ai đó.

"... Nó hâm rồi ?"

Ở hành lang lầu hai, một bóng người đang vịn tay vào lan can, hai tay khoanh lại nhìn xuống lầu, vẻ mặt khó hiểu.

Trì Tuy ngửi thấy hương thơm thoang thoảng bay lên từ phòng khách, toàn là mùi vị mà Trì Quan Hiến thích ăn. Tranh thủ lúc thằng nhóc con còn chưa trở về, Trì Tuy rời khỏi thư phòng định đi lẹ trước một bước, thay con trai anh nếm thử mùi vị. Ý đồ còn chưa kịp thực hiện được mắt đã trông thấy thằng nhóc trở về rồi, còn là một bộ dạng như sắp muốn phát điên.

Đột nhiên Trì Tuy còn tưởng rằng là do bản thân "vi lão bất tôn", ý niệm của bản thân đã khiến vị tiểu tổ tông kia giận rồi, bị làm cho khiếp sợ mà ngừng bước xuống lầu, động cũng không động nữa.

"Em cũng không biết nữa."

Nguyên Tư Bạch rửa tay, lo lắng bước ra khỏi nhà bếp, nói: "Trì Tuy anh mau xuống đây đi, xem xem nó có phải lại sinh bệnh rồi không, hôm nay mới làm kiểm tra xong mà."

Nghe thấy lời nhắc nhở này Trì Tuy cũng mới sực nhớ ra con trai mình thật sự bị bệnh. Phong ấn trên chân như được hoá giải, lúc này mới nhấc chân lê dép bước xuống lầu.

Nghe được một tràng những lời "hồ ngôn loạn ngữ", Trì Quan Hiến bấy giờ mới miễn cưỡng kéo ý thức còn đang bay bổng nhắn tin với Lục Chấp của mình trở lại, nhận thấy hình như hai người ba của mình đều đã lo lắng sai chỗ rồi.

Ngay khi một cánh tay duỗi ra đang muốn chạm vào người cậu, Trì Quan Hiến "bị bệnh hấp hối" đột nhiên ngồi bật dậy, né tránh khỏi nanh vuốt ma quỷ kia, nói:

"Con không sao hết, cũng không sinh bệnh, chỉ là đang nói chuyện phiếm với người khác thôi !"

Cậu đứng dậy ôm lấy Nguyên Tư Bạch, đỡ cho y lại tiếp tục lo lắng: "Ba nhỏ sao có thể nói con lại sinh bệnh chứ, con không có !"

Phàn nàn xong còn cố ý quay sang Trì Tuy, nói: "Ba, ba cũng vậy đó, thế mà cũng tin cho được, cũng không chịu suy xét kỹ gì cả."

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now