Chương 12

702 46 4
                                    

Đám người Chung Khuynh đang chuẩn bị rời khỏi sân bóng rổ, nhưng giờ điều mà mọi người đều đang quan tâm lại là liệu Trì Quan Hiến có đi lên đưa nước cho Lục Chấp hay không đây, ngay cả thẻ ăn cũng đã đưa rồi,  chẳng lẽ cái ngày Lục Chấp chịu nhận đồ của Trì Quan Hiến còn xa được sao ?

Vốn luôn mang sẵn trong mình tinh thần hóng hớt chuyện giữa Lục Thần và Tiểu Tiền Mặt, lúc Chung Khuynh quay đầu lại, còn chưa trông thấy Trì Quan Hiến thì đã thấy Lục Chấp đang đứng ở đằng kia ngoắc ngoắc tay với đám bọn họ.

Mã Đạt nghi hoặc hỏi: "Học ủy, lớp trưởng đang gọi tụi mình hả ?"

Chung Khuynh trước giờ vẫn luôn nghe theo lời của lớp trưởng như một bản năng, bị hỏi vậy cũng dừng bước chân lại, ngữ khí mang theo sự mê mang: "...Không biết nữa."  

Hạ Tuế ở bên cạnh còn phản ứng nhanh hơn, trực tiếp chuyển hướng xoay người quay lạị.

Đội bóng ban nãy của Lục Chấp chỉ trong nháy mắt đã tập trung đầy đủ lại, Giang Tấn hết cách, sợ rằng nếu không có ai chịu chơi với cậu ta, Lục Chấp lại còn đánh một trận y như vừa nãy, vậy thì chắc chắn cậu ta sẽ hộc máu mà chết.

Giang Tấn vội vàng đưa tay lên miệng, hướng về phía đám nam sinh vừa mới rời khỏi sân bóng rổ hô thật lớn, trước khi dây thanh quản như muốn đứt lìa ra cuối cùng cũng có thể gọi đủ đội bóng của mình quay trở lại.

Trong cuộc đời của một học sinh, dường như chỉ cần không phải lên lớp thì làm cái gì cũng thú vị hết. Tiếng chuông tan học đã vang lên, một tiếng sau sẽ bắt đầu đên giờ tự học buổi tối, thừa dịp mọi người ai ai cũng đầy một thân mồ hôi nhễ nhại, mọi người cũng không ngại chơi tiếp nữa, bọn họ quyết định sẽ chơi bóng rổ trong nửa tiếng nữa, thời gian còn lại thì tranh thủ tắm rửa qua trong phòng thay đồ,  dù sao khi bọn họ chơi bóng cũng đã mượn tạm phòng thay đồ để đổi đồ chơi bóng, căn phòng này là phòng được chuẩn bị dành riêng cho những giờ giáo dục thể chất của trường.

Trì Quan Hiến không hề hay biết rằng bọn họ đang sắp sửa tiến hành một trận chiến ác liệt trước nay chưa từng có, Lục Chấp phải chơi bóng xong sau đó còn tắm rửa rồi mới có thể đi ăn cơm, vậy nên cậu liền dự định sẽ ngồi một bên chờ hắn.

Chỉ là khi Trì Quan Hiến còn chưa kịp quay lại vị trí ban nãy rồi ngồi xuống , Lục Chấp đã quay qua hỏi cậu: "Có đem theo thẻ ăn không ?"   

Nghe vậy Trì Quan Hiến lập tức móc chiếc thẻ trong túi của mình ra, nói: "Có đem."  

Lục Chấp "Ừ" một tiếng, xoay xoay trái bóng trong tay, hời hợt nói: "Tự đến căng tin ăn tối đi, tôi với Giang Tấn không đi, không cần đi theo."  

"Hả ? Cái gì ?"

Trì Quan Hiến còn chưa kịp hé răng hỏi đã nghe thấy Giang Tấn bày ra một bộ dáng vô cùng cạn lời, nói: "Ai nói tôi không đi ? Cũng chỉ chơi có nửa tiếng, chẳng lẽ lại không có thời gian ăn cơm à ?" 

Lục Chấp không thèm để ý cậu ta, quay người đi về phía sân bóng, đi được hai bước lại bất chợt dừng lại. Dường như hắn trầm mặc suy nghĩ điều gì đó trong chốc lát, đôi con ngươi chậm rãi hạ xuống, một lúc lâu sau mới quay qua nói với Trì Quan Hiến còn đang đứng trân trân ở đằng sau chưa chịu đi một câu: "Quay về lớp đem nước qua đây, tôi khát."

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now