Chương 17

1.4K 51 16
                                    

"Cả lớp đứng dậy !"

Trưởng ban thể dục hô lớn một tiếng, tất cả học sinh trong lớp đứng dậy cùng cùng hô vang câu chào với giáo viên tiếng Anh vừa mới bước vào lớp.

Trì Quan Hiến xoay người đứng thẳng dậy đối mặt với bảng đen, rõ ràng mắt hướng thẳng về phía trước thế nhưng tầm mắt lại như vẫn còn vương lại ở bàn cuối vào giây cuối cùng trước khi vào lớp, sâu thẳm trong đôi con ngươi mang theo chút ngạc nhiên cùng bối rối lẫn lộn.

Sau khi giáo viên ngồi xuống, Trì Quan Hiến một giây cũng không muốn trì hoãn mà lập tức xoay người lại, hai mắt cậu toả sáng, nhỏ giọng hưng phấn gọi: "Lục ca."

Lục Chấp mở sách giáo khoa ra, vẻ mặt vẫn không kiên nhẫn và bực bội như cũ, nghe tiếng cậu gọi thì ngước mắt lên lẳng lặng nhìn đối phương, một bộ muốn xem xem người trước mắt này sẽ nói cái gì.

Trì Quan Hiến hỏi: "Cậu không thích người khác theo đuổi cậu sao ?"

Theo như cậu biết thì chỉ trong ba năm cấp ba này, tuy rằng không có người nào chấp nhất như cậu, vậy nhưng số người theo đuổi Lục Chấp thì quả thực là đếm không xuể, Lục Chấp cự tuyệt người khác thế nào cậu cũng biết chứ, thậm chí còn từng được tận mắt trông thấy. Vậy nhưng cậu vẫn không hiểu lời nói vừa rồi trước khi vào lớp của Lục Chấp mang ý gì, ý là cấp cho cậu cái đặc quyền được làm tấm chắn đào hoa cho cậu ấy à ?

Lông mày Lục Chấp giãn ra, biểu tình trên mặt lại càng thêm lãnh đạm.

Trì Quan Hiến nghẹn một cái, vội vàng đem cái ý nghĩ "Lục Chấp muốn cậu giúp hắn che chắn đào hoa" nói thẳng tuột ra. Dứt lời, Lục Chấp cũng bất động không hé miệng, chỉ nhả ra một câu ngắn gọn: "Cậu nói xem ?"

Hắn hỏi xong dường như mới chợt nhớ tới thân phận lớp trưởng của mình, lại nói: "Cậu năm nay năm mấy rồi, không lo học ?"

Chẳng biết vì cái gì, Trì Quan Hiến cứ cảm thấy Lục ca của cậu hình như sắp tức nổ muốn phổi luôn rồi. Nhưng đây cũng chỉ là ảo giác của cậu, trên mặt Lục Chấp vẫn hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì, đến ngay cả ánh mắt cũng hoàn toàn chỉ mang theo sự thờ ơ lạnh nhạt và chí công vô tư của một người lớp trưởng.

Thân là một bạn học nam có thể chạy theo sau Lục Chấp cọ cơm, hiện tại còn là người phụ trách quản lý thẻ ăn của Lục Chấp, bên trong còn có tới tận hai mươi nghìn liên minh tinh tệ lận ! Tâm trạng lâng lâng của Trì Quan Hiến vẫn chưa hề nguôi ngoai kể từ cái ngày được cầm thẻ ăn kia, chỉ là trong giờ giải lao ban nãy trông thấy được học đệ kia đã khiến cậu thanh tỉnh hơn một chút —— Đừng nói thẻ ăn, cứ cho là trong tay cậu cầm luôn cả thẻ ngân hàng của Lục Chấp thì cũng chẳng nói lên điều gì cả, Lục Chấp không thích cậu vẫn là không thích cậu, không ai có thể hỏi đến sinh hoạt đời tư của cậu ấy, Trì Quan Hiến cũng không có ý định phải đối chọi gay gắt với bất cứ ai trước khi yêu đương.

Có mất phong độ cậu cũng chẳng thể làm được mấy loại chuyện như vậy.

Tuy rằng mới chỉ xác định được Lục Chấp muốn cậu giúp hắn chắn đào hoa, Trì Quan Hiến vẫn không thể kìm chế được khoé miệng nhếch lên của mình, ý cười rạng rỡ hiện lên rõ trên khuôn mặt, gần như muốn biến luôn thành thanh âm phát ra khỏi miệng, vậy nhưng lớp học không phải nơi có thể khinh nhờn, tuyệt đối không thể phạm thượng, chủ yếu là do trên bục giảng còn có giáo viên nữa.

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now