Chương 11

727 48 2
                                    

Trì Quan Hiến nghe không rõ lắm cả câu nói của Nguyên Tư Bạch, nhưng bốn chữ "Quần ngủ bị bẩn" lại tựa như không khí nhẹ nhàng chui thẳng vào tai cậu không có cách nào cưỡng lại, nó không hề đem đến cảm giác thoải mái như không khí mà ngược lại khiến cho toàn bộ da đầu của Trì Quan Hiến tê dại, đầu như bốc lên một ngọn lửa phừng phừng vậy.

Trì Quan Hiến nghĩ thầm, cậu hẳn là nên bị thiêu chết từ cái buổi trưa đáng xấu hổ hôm nọ rồi mới đúng.

Nhưng tóc vẫn là tóc, đầu vẫn là đầu, người cũng vẫn là người, ngoại trừ chết lặng và mờ mịt thì cũng chẳng thể thay đổi được bất kì điều gì bây giờ.

Trì Quan Hiến liếc mắt đến vị trí khó nói kia của mình, nơi sâu thẳm trong con ngươi đều là hình ảnh một mảng nhỏ vải vóc bị thấm ướt. Trong chốc lát, khuôn mặt đỏ bừng khi mới tỉnh dậy bùm một cái lại quay lại.

Á —— Mất mặt chết mất thôi !

Trì Quan Hiến trừng lớn hai mắt, nhanh chóng nhảy trở lại giường, tuyệt vọng mà đem mình giấu ở dưới chăn, rên rỉ cầu xin sự khoan dung: "Ba nhỏ... hức, ba mau xuống lầu đi !"

Nguyên Tư Bạch còn cố ý kéo kéo góc chăn của cậu, thấy Trì Quan Hiến càng cuộn chặt chăn lại hơn, không nhịn được buồn cười, nói: "Thẹn thùng cái gì, quá bình thường mà."

"Thôi... Ba nhỏ đừng nói nữa mà."

Đến cả cổ họng của Trì Quan Hiến cũng sắp không xong rồi, thanh âm rất nhỏ. Suy nghĩ một lát, cậu mấp máy cọ chăn đến bên người Nguyên Tư Bạch, vươn ra mấy ngón tay từ trong chăn, tóm lấy tay áo của đối phương lắc lắc mấy cái, ý bảo y buông tha cho mình.

Nguyên Tư Bạch hoàn toàn bị phản ứng này của con trai chọc cười, vội nói: "Được rồi được rồi, ba đi xuống trước. Con mau dậy thay quần áo đi rồi xuống dưới ăn cơm, còn phải đi học đấy."

"Dạ dạ dạ." Trì Quan Hiến gật đầu mạnh đến mức chăn cũng giật giật theo, giống như một động vật nhỏ đang giấu đi sự đáng yêu của chính mình.

Nguyên Tư Bạch không có ý định khiến cậu xấu hổ thêm nữa, dù sao nhìn là đủ biết cậu đang cảm thấy mắc cỡ và mất mặt đến mức nào rồi, vậy nên y lập tức xoay người đi xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân của Nguyên Tư Bạch mỗi lúc một xa, thẳng đến khi không còn nghe thấy gì nữa, còn có tiếng cửa "Cạch" một tiếng đóng lại, xung quanh trở nên an tĩnh.

Trì Quan Hiến vẫn nằm im không nhúc nhích đợi trong chốc lát, sau đó mới lặng lẽ kéo góc chăn lên, lộ ra hai con mắt xinh đẹp.

Ngoại trừ ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào từ cửa sổ thì trong phòng không một bóng người, thế nhưng Trì Quan Hiến vẫn cảm thấy như có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình vậy, không phải nhìn chằm chằm vào phản ứng cơ thể hết sức bình thường của cậu, mà là đang nhìn thẳng vào vọng tưởng sâu trong đầu óc cậu.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự làm cho cậu không còn cách nào che giấu.

Sao lại mơ một giấc mơ như vậy ? Trong mộng sao Lục Chấp lại có thể dùng cái tư thế đè lên và ghé sát vào tai cậu nói như vậy, sao lại có thể cường thế mà ép cậu nói ra những lời mà hắn muốn nghe, trêu đùa cậu tới mức bật khóc cũng không thấy hắn lộ ra một tia thương tiếc hay chần chừ nào.

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now