Chương 24

396 29 2
                                    

Chân người thường hiển nhiên sẽ đi nhanh hơn người bị thương, Lục Chấp nhìn về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Nam Mạnh Bạch vài bước, phía sau còn kèm theo một cái đuôi nhỏ.

Trì Quan Hiến đi theo sau Lục Chấp, cũng chẳng hiểu là có chuyện gì, bỗng nhiên giống như đi không vững nữa, bước đi lâng lâng như đang bay.

Mặt mày cậu rạng rỡ hớn hở, nhưng nụ cười trên mặt nhìn có chút ngốc, ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm vào con vịt gió đằng sau cặp sách của Lục Chấp, nhìn nó đung đưa theo từng bước chân của hắn.

Giang Tấn thầm "chậc" một cái, nghĩ, tên ngốc Trì Quan Hiến này sắp lún sâu hơn rồi, nhưng còn Lục Chấp đang bị cái gì đây ? Sao trông hắn nhìn mưu mô thế nhỉ.

Những bạn học xung quanh càng lúc càng ít đi, đổi lại thành dần dần trên hành lang bên ngoài mỗi lớp càng lúc càng tập trung đông người hơn. Khỏi phải đoán, tin tức tuần trước Trì Quan Hiến mặc đồng phục của Lục Chấp và cả chuyện Lục Chấp ở nơi đông người gọi người đòi đồng phục đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, có lẽ trên diễn đàn bây giờ đã thành một cái nồi cám heo rồi.

"Hình như mày không bình thường lắm thì phải ?" Giang Tấn phía sau miễn cưỡng rời mắt khỏi con vịt gió, cũng thoát ra khỏi vô số suy nghĩ trong đầu, giọng điệu một lời khó có thể nói hết.

Lục Chấp nghe vậy liền nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ dị, cau mày mắng: "Đồ bệnh."

Giang Tấn đại nhân đại lượng không so đo với hắn, nhếch mép cười nói: "Được rồi, sao hôm nay mày đến muộn thế ? Suýt chút nữa ngươi là muộn giờ rồi."

Lục Chấp thản nhiên đáp: "Dậy muộn."

Là bạn bè nhiều năm, Giang Tấn hoàn toàn không tin, nhưng cũng không thể chỉ ra lý do này có chỗ nào kỳ lạ.

Vừa khéo, bọn họ đã đi đến cửa lớp 10 năm ba, Lục Chấp và Trì Quan Hiến lần lượt bước vào lớp, cánh cửa sau đóng lại ngăn cản người ngoài vào.

Giang Tấn nhún vai rời đi.

"Lục ca, sữa bò." Tim Trì Quan Hiến vẫn đập như trống, cậu kiềm chế lại cảm giác muốn túm lấy áo Lục Chấp kéo tới hôn một cái, chỉ cẩn thận đặt chai sữa lên bàn của Lục Chấp, dùng ngón tay đẩy nó về phía trước.

Lục Chấp không nhìn, chỉ đáp: "Tôi không uống."

"Vậy cứ để ở đây đi." Hai mắt Trì Quan Hiến sáng ngời, xoay người chuẩn bị sách giáo khoa cho tiết học đầu tiên, cũng không đợi ai đáp lại, trên môi nở nụ cười.

Cậu tuỳ ý mở sách ra, ngoài những chữ cái in sẵn trên đó còn có thêm sự hiện diện của chiếc điện thoại di động.

Trì Quan Hiến gặm cắn đầu ngón trỏ vài giây, tay còn lại điên cuồng nhấn vào màn hình.

【 Trì Tiền Mặt: Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, aaaaaaaaaaaaaa 】

【 Trì Tiền Mặt: Tiểu Lộc ! ! 】

【 Trì Tiền Mặt: Tiểu Lộc ! Tôi muốn chia sẻ với cậu một chuyện động trời ! 】

"Br —— Br —— Br ——"

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now