Chương 25

352 27 3
                                    

Trì Quan Hiến không biết có phải do bản thân nghe nhầm, hay do bị cơn đau làm cho đầu óc mụ mị hồ đồ rồi hay không, ngay khi Lục Chấp thốt ra câu hỏi kia, Trì Quan Hiến chỉ còn biết cúi đầu nhìn chăm chăm mặt đất, sợ đến mức ngừng khóc.

Cậu buông năm ngón tay đang nắm chặt vạt áo của Lục Chấp ra, cố gắng hết sức để bám vịn vào bức tường bên cạnh, ban nãy vốn cậu định ngả đầu vào người Lục Chấp giờ cũng lập tức kéo giãn khoảng cách với hắn.

"Tôi không..." Một cảm giác bỏng rát dữ dội hơn ập vào hai lá phổi của cậu như một cơn cuồng phong lướt qua, đôi môi đầy máu của Trì Quan Hiến lập tức tái nhợt.

"Cạch" một tiếng, chiếc điện thoại di động vốn chẳng nặng bao nhiêu rơi xuống đất, phát ra một âm thanh chói tai, Trì Quan Hiến không thể ngồi yên được nữa, toàn thân ngã từ bồn cầu xuống.

Ngay lúc cậu chuẩn bị va chạm với nền đất lạnh lẽo, một đôi tay khỏe mạnh nhanh chóng ôm lấy cậu, Trì Quan Hiến loáng thoáng như nghe thấy một tiếng "bụp" rất đau đớn, là tiếng đầu gối của người nào đó va đập mạnh xuống sàn nhà.

Cậu không cảm thấy đau.

Thực tế là cậu không còn cảm nhận được gì nữa.

"—— Tiểu Trì...Tiểu Trì...!" Lục Chấp ôm lấy một bên bả vai cậu, cúi đầu nhìn khuôn mặt không còn sức sống của Trì Quan Hiến, giọng nói đầy sự bối rối.

"An An——"

Một giọng nói khàn khàn chứa đầy sự lo lắng đột nhiên vang lên trong không gian im ắng, giọng nói đó rất nhỏ, dường như phát ra từ đâu đó.

Màn hình của chiếc điện thoại vừa rơi xuống đất hiển thị rất rõ dòng chữ "Đang trong cuộc gọi".

Lục Chấp nhanh chóng bắt máy, cũng chẳng biết cuộc gọi này bắt đầu từ khi nào, hắn cũng không có thời gian khách khí nữa, nói rất nhanh và rõ ràng: "Chú, giờ cháu đưa cậu ấy xuống cầu thang phía Đông, rời khỏi giảng đường có một con đường phía Nam gần hơn, chú đừng đi sai kẻo chúng ta không thể tìm thấy nhau."

Lập tức nghe đối phương đáp "Được", sau đó hắn gọn gàng nhét điện thoại vào túi, bế Trì Quan Hiến lên.

Vẫn chưa hết tiết, mọi ngóc ngách trong trường lúc này vẫn được bao trùm bởi sự yên tĩnh, nhưng trên hành lang bất chợt truyền đến những tiếng bước chân nặng nề đầy gấp gáp và lo lắng, điều này gần như đã khiến tất cả học sinh có thể nghe thấy đều đổ dồn ánh mắt về phía hành lang.

Thích Tuỳ Diệc đang gật gà gật gù trong lớp thì bị đánh thức bởi một bóng người nào đó vụt qua.

Khi có tiếng bước chân đi về phía cầu thang, Thích Tuỳ Diệc chớp chớp mắt, quay người qua nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn ngồi bên cạnh: "Vừa rồi có người chạy qua phải không ?"

Bạn cùng bàn dường như cũng bị bất ngờ chưa định thần lại, ngơ ngác đáp: "Đúng vậy."

Thích Tuỳ Diệc cau mày hừ một tiếng: "Sao hình như tôi nhìn thấy ai đó đang bế người như bế công chúa hả ? Hay tôi hoa mắt à ???"

Và còn... trông hơi quen quen.

"Là Lục Chấp." Đột nhiên, phía sau có tiếng trả lời. Thích Tuỳ Diệc cũng quay đầu nhìn lại, Nam Mạnh Bạch nhíu mày nhìn qua nói: "Người được bế chính là bạn từ nhỏ của cậu đấy, không biết Quan Hiến xảy ra chuyện gì rồi, hình như đang hôn mê bất tỉnh."

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now