Chương 26

385 19 7
                                    

"Đang nói chuyện với ai thế ? Trông có vẻ vui vậy." Nguyên Tư Bạch ngồi bên giường bệnh, trong tay đang gọt một quả táo, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Trì Quan Hiến, không khỏi thắc mắc một câu.

"Còn có thể là ai được nữa, này khỏi cần đoán." Trì Tuy từ cửa sổ đi tới sau lưng Nguyên Tư Bạch, lợi dụng lúc người không để ý mà cúi xuống, nắm lấy cổ tay người nọ cắn một miếng táo đã gọt vỏ, nói: " Chắc chắn là vị thần tiên họ Lục rồi."

Nguyên Tư Bạch nhìn quả táo khuyết đi mất gần một phần tư, ánh mắt có chút mơ hồ, đợi đến khi người kia nói xong mới tỉnh táo lại, đưa tay đánh Trì Tuy một cái.

"Em gọt cho An An đó."

Trì Quan Hiến gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu phản bác: "Không phải Lục ca đâu."

Giọng nói trầm thấp, ngữ khí mâu thuẫn, tựa hồ rất muốn đối phương là Lục Chấp, nhưng cũng lại không muốn người kia là Lục Chấp.

"Ồ," Trì Tuy nói, lại nắm lấy cổ tay Nguyên Tư Bạch, dùng năm ngón tay đoạt lấy cả quả táo, nhai nhai: "Nó có thể ăn sau."

"..." Nguyên Tư Bạch mắng hắn: "Trì Tuy !"

Trì Tuy coi như không nghe thấy, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Tư Bạch, thấy Trì Quan Hiến bỗng nhiên có chút chán nản, hắn cười lạnh nói: "Không phải Lục Chấp thì để tâm nhiều vậy làm gì ? Hôm qua có rất nhiều tin nhắn hỏi thăm của bạn học cũng chỉ khiến mi xem điện thoại có một chút, nay tình trạng rõ ràng đã được cải thiện hơn hẳn rồi, còn không phải Lục Chấp thì ai ? Thứ không có tiền đồ ".

"Con không có tiền đồ đó thì sao ?" Trì Quan Hiến hơi nhếch khoé môi, khẽ hừ một tiếng, "Đây là một người bạn rất tốt, nếu thật sự là Lục Chấp thì hôm qua con đã không nghịch điện thoại chỉ một lúc thôi đâu."

Sau khi bị phản bác một cách chính đáng, Trì Tuy đột nhiên cảm thấy tâm tình không tốt, không khỏi cáu kỉnh uể oải nói: "Đúng là con lớn không nghe cha."

Nguyên Tư Bạch cúi đầu, lại gọt táo, nghe vậy chỉ dịu dàng mỉm cười, không nói gì.

"Ba nhỏ, con nhớ mang máng là ngày hôm đó con đã bị ngã đập đầu gối, thế nhưng sáng nay con chợt nhớ ra và kiểm tra xem thì lại thấy đầu gối không có vết bầm tím nào cả, là do ngủ mấy ngày nên nó cũng khỏi rồi phải không ? " Nói chuyện với Tiểu Lộc xong, Trì Quan Hiến cất điện thoại, hỏi.

"Hả ?" Nguyên Tư Bạch ngẩng đầu, đưa quả táo mới gọt vỏ cho Trì Quan Hiến, nói: "Trên người con không có vết thương nào cả, sau khi tình trạng của con ổn định ba giúp con thay đồ bệnh viện cũng không thấy có vết thương."

Trì Tuy ở bên cạnh tiếp lời: "Có khi là nhớ nhầm."

Trì Quan Hiến nghe vậy lẩm bẩm: "Không bị thương ?"

Nhưng trước khi ngã xuống, cậu thật sự đã nghe thấy một tiếng động khá lớn và đau đớn, rõ ràng là tiếng xương cốt va vào thứ gì đó rất cứng.

Đại não bắt đầu không tự chủ mà suy nghĩ sâu xa, cảm giác cũng vậy. Trì Quan Hiến chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình dưới lớp chăn.

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now