Chương 13

677 48 4
                                    

Trì Quan Hiến thật sự không thể tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì, hai tròng mắt của cậu mở lớn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, nhiệt độ vốn không thể cảm nhận được ở bên tai lập tức đổ dồn hết lên mặt.

Mặt đất giống như đang rung chuyển vậy, Trì Quan Hiến ong tai hoa mắt, ngay sau đó cảm nhận được một trận miệng nóng lưỡi khô, sâu trong cổ họng khô khốc đến mức muốn uống nước ngay lập tức.

Ngoại trừ là một cỗ máy học tập ra, Lục Chấp còn được mệnh danh là Lục thần nổi tiếng với hình tượng một đoá hoa cao lãnh, thế nào vừa rồi lại....

Trì Quan Hiến căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, nếu không sợ rằng sẽ không thể che giấu nổi tiếng nhịp tim đang đập bình bịch của cậu mất. Gương mặt cậu đỏ bừng, môi mím chặt, cực kỳ muốn đưa tay che đầu lại không để cho người kia nhìn thấy.

"Hửm ?"

Trên đỉnh đầu lại truyền đến một tiếng dò hỏi hờ hững.

Khi âm thanh này phát ra cũng khiến cho sợi dây thần kinh xấu hổ của cậu đứt phựt một cái. Trì Quan Hiến nhịn không nổi nữa, cậu đột nhiên giơ tay lên che kín hai cái tai đỏ bừng của mình, làm cho màu đỏ thấu cả da thịt kia biến mất, thoạt nhìn còn rất giống bộ dạng muốn che tai ngồi thụp xuống xin thứ lỗi. Nhưng lý trí nói cho cậu biết không thể để bản thân mình mất mặt như vậy, đành phải nhịn xuống.

"Chính là... cũng chỉ... chỉ hôn thôi, còn có thể như nào được nữa....." Giọng của cậu nhỏ như tiếng muỗi, lặng lẽ dịch dịch chân sang bên cạnh, vào sẵn tư thế muốn chạy trốn.

Trì Quan Hiến gần như đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, căn bản không hề chú ý đến người bên cạnh, bởi vậy khi cúi đầu nhìn thấy hai chân thẳng tắp của Lục Chấp đứng ngau giữa cầu thang, cậu còn tưởng rằng Lục Chấp từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở đó.

Bị người chặn lại, tính toán bỏ chạy một mạch lên lầu của cậu tạm thời mắc cạn, Trì Quan Hiến chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng Lục ca sẽ duy trì được hình tượng đoá hoa cao lãnh, làm ơn đừng hỏi những câu không nên hỏi nữa, thậm chí lại còn hỏi với bộ dáng quá mức... bình tĩnh.

Nội dung của bức thư tình "mãnh liệt" mấy ngày trước lại hiện lên trong đầu, trên mặt Lục Chấp không có cảm xúc gì, thế nhưng đôi mắt lại vì một lý do nào đó mà dán chặt lên thân hình trước mặt. Cảm thấy dáng vẻ hiện tại của đối phương so với lúc viết thư tình "cầu tình" với hắn hoàn toàn không giống nhau, thực sự rất mới mẻ, Lục Chấp còn cho rằng Trì Quan Hiến sẽ giống như vẻ bề ngoài mà cậu hay biểu hiện, vĩnh viễn không biết thẹn thùng là gì.

Không biết nếu thật sự "đụng" vào cậu ấy, cậu ấy sẽ lập tức giống như một cọn cua bị nấu chín hay không nữa, toàn thân đỏ rực, cơ thể lại mở ra...Ý nghĩ hoang đường này đột nhiên lại khiến trái tim Lục Chấp bị dao động, đôi con ngươi của hắn xẹt qua một tia mông lung.

Chỉ trong chốc lát, bầu không khí xung quanh trở nên im ắng không một tiếng động.

Khi Giang Tấn lê đôi chân nặng như chì xuất hiện ở dưới khu phòng học, xa xa đã trông thấy hai người Lục Chấp đang đứng trân trân ở cầu thang.

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now