Chương 9

677 50 8
                                    

Học sinh bốn phía túm năm tụm ba thả chậm bước chân, làm như thể không nghe rõ thấy gì, cũng không xác định được có nghe thấy gì hay không nữa. Chỉ là chậm rãi đi từng bước từng bước, ánh mắt đều mang theo sự ngạc nhiên cùng âm thầm đánh giá.

Lục Loan ngây ra tại chỗ, dường như không nghĩ mình sẽ bị phản kích thẳng thừng lại một câu như vậy, nhất thời bối rối không biết nên làm thế nào, trên mặt chỉ còn lại có ngơ ngác cùng bàng hoàng.

Hơn nữa ánh mắt của Lục Chấp cũng thật đáng sợ, y còn đang muốn mở miệng lại tuyệt nhiên không dám nói nữa.

Phản ứng của Giang Tấn còn thái quá hơn, cậu ta cũng đứng ngay bên Lục Chấp và nghe rõ mồn một những gì Trì Quan Hiến vừa mới thốt ra kia, vẻ mặt ngỡ ngàng vi diệu vô cùng, ánh mắt không hề khách khí cứ quét trên người Trì Quan Hiến không dưới một lần, thẳng đến khi Lục Chấp bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn cậu ta, lúc này Giang Tấn mới ho một tiếng thu hồi tầm mắt.

Cuối cùng không biết thế nào lại đột nhiên không nhịn được mà "phốc" một cái cười thành tiếng. Giang Tấn thế mà lại cảm thấy Trì Quan Hiến rất đáng yêu.

Trì Quan Hiến bị một tiếng cười này làm cho giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn Giang Tấn. Ý cười cùng cảm xúc đều được truyền đạt rất rõ ràng, rõ ràng đối phương không phải đang có ý chế giễu mình, vậy nhưng Trì Quan Hiến vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Cẩn thận suy ngẫm một hồi, cậu rốt cuộc mới sực phát giác bản thân mình mới vừa nói mấy lời mê sảng kinh khủng như nào !

Khuôn mặt trong nháy mắt như bị nấu chín, bốc lên một cỗ lại một cỗ nhiệt khí, giống như ngay bây giờ nếu đập một quả trứng gà lên trên trán cậu, trứng gà lập tức có thể biến thành trứng chiên luôn vậy.

Ý nghĩ là một thứ luôn đi trước các phản ứng khác của tứ chi để truyền mệnh lệnh thẳng lên đại não, trước khi tìm ra một biện pháp xử lý, hoặc tìm được cái lỗ trên mặt đất để chui vào, Trì Quan Hiến đã theo bản năng giơ tay bưng kín cái trán lo sợ thực sự sẽ có một quả trứng gà phóng lên đó, lực tay quá lớn, đánh ra một tiếng "Bốp" vang dội.

Lục Chấp nhíu mày khó hiểu nhìn cậu, Giang Tấn sửng sốt, còn tưởng cậu muốn tự tay đánh cho bản thân choáng váng đầu óc luôn.

"Tôi, tôi nói bừa......" Trì Quan Hiến che lại cái trán, bưng kín nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói, "Nói chơi..."

Giang Tấn cảm thấy chơi vui ghê, biết rõ lúc này không nên cười, nhưng là cảm thấy thật sự thú vị, khóe mắt đuôi lông mày đều bởi vì biểu hiện của Trì Quan Hiến ngày hôm nay mà mang theo ý cười, vậy nhưng lại bị Lục Chấp cực kì không có thiện ý mà liếc mắt nhìn một cái, Giang Tấn đành gật gù thu ánh mắt, biểu tình trên mặt vừa có chút tiếc nuối còn có cả chút bất đắc dĩ.

Trì Quan Hiến đã hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lục Chấp nữa rồi, hôm trước bị bại lộ chuyện gia phả rất giàu có cũng còn chưa khiến cậu đau đầu như vậy đâu —— Tóm lại thì khi đó cậu cũng chỉ phát sầu vì sợ rằng bản thân không thể tiếp tục ăn chực của Lục Chấp được nữa. Nhưng hiện tại đây lại là một "xã tử hiện trường*" đó trời, những ý nghĩ này đáng ra chỉ nên xuất hiện trong đầu là được rồi, thế nào lại có thể trong một trường hợp như vậy mà quang minh chính đại đem mấy cái này nói ra cơ chứ, huống hồ còn không phải chỉ ở trước mặt một mình "nhân vật chính" được nhắc đến.

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ