Chương 18

435 30 3
                                    

Trì Quan Hiến quả thực không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì, đầu không ngẩng lên nổi, câu kia "Cậu ta dám hôn ư ?" của Lục Chấp vẫn vang vọng quanh quẩn trong đầu cậu, khiến đầu óc cậu không khỏi rối bời, tầm nhìn trước mắt cũng choáng váng một trận, hai chân cũng bắt đầu run rẩy.

Trì Quan Hiến nghĩ, chỉ cần Lục ca không nổi giận, cậu có gì mà không dám hôn chứ ? Thậm chí còn có thể hôn đến mức khiến môi phải sưng luôn, cậu hơi bị hung hăng đó nha !

Bởi vậy, sau khi nghe được những lời của Giang Tấn, trong lòng Trì Quan Hiến hưng phấn vô cùng, cậu hào hứng ngẩng đầu lên, dường như đang mong đợi điều gì đó.

Lục Chấp đứng im tại chỗ đưa mắt nhìn thẳng vào Trì Quan Hiến, vẻ mặt không chút thay đổi, đối với đôi con ngươi đang phát sáng nhìn về phía mình, hắn chỉ thản nhiên rời đi tầm mắt, sau đó bình tĩnh liếc nhìn Giang Tấn.

Vẫn là vậy, vẫn giống với dáng vẻ thờ ơ như ngày hôm đó khi bọn họ đứng dưới giảng đường, Lục Chấp dùng giọng điệu cực kỳ lãnh đạm từ trên đỉnh đầu Trì Quan Hiến buông ra một câu hỏi: "Chỉ hôn thôi à ?", như thể những điều này đều chẳng có chút gì quan trọng.

Tiếp theo đó, Lục Chấp lại đem tầm nhìn hướng thẳng về phía Trì Quan Hiến, ánh mắt hững hờ lại có chút dò xét, nếu như đuôi lông mày chỉ cần hơi cử động một chút có lẽ sẽ khiến vẻ mặt hắn ngay lúc này mang thêm vài phần trêu chọc.

Trì Quan Hiến bị nhìn đến mức tê cả da đầu, ký ức về việc tối qua Lục Chấp tức giận không thèm nói chuyện với cậu lập tức quay lại, hôm nay cậu thậm chí còn chưa năn nỉ được sự tha thứ từ Lục Chấp đâu, đương nhiên không dám tạo thêm nghiệp nữa, vậy nên ngay lập tức vừa cà lăm vừa xua xua tay nói: "Tôi không...tôi không dám đâu ! Tôi không dám ! ...Không dám..." Càng nói thanh âm càng nhỏ dần, không đủ tự tin.

Lúc này Lục Chấp cũng không còn đứng im tại chỗ nữa, xoay người đi về phía nhà ăn, trong vài giây đó còn ném qua cho Giang Tấn một ánh mắt như muốn nói "Nhìn xem, đã nói cậu ta không dám".

Giang Tấn hơi giật mình nghi ngờ mình vừa nhìn nhầm, sau đó cũng chỉ đành "chậc" một tiếng như thể tiếc nuối vì đang xem một vở kịch hay mà lại bị bỏ dở.

Trì Quan Hiến thấy vậy cũng vội vã nhấc chân đuổi theo sau. Trong thâm tâm cậu dám hôn nhưng cơ thể bên ngoài thì lại không dám, hơn nữa sau vụ này cậu cũng nhớ ra tội mà mình đã phạm phải ngày hôm qua, món đồ giấu trong cặp cũng còn chưa tặng đi được nữa kìa.

Lúc ăn trưa, Trì Quan Hiến trước tiên vẫn là chuẩn bị tốt phần cơm cho Lục Chấp trước sau đó mới ngồi xuống đối diện hắn, trước khi Giang Tấn kịp quay trở lại, cậu thấp giọng hỏi: "Lục ca, cậu còn tức giận sao ?"

Lục Chấp lau đũa, nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, biết nhưng vẫn hỏi: "Giận cái gì ?"

"Thôi mà, đừng giận nữa nha." Trì Quan Hiến gắp miếng thịt trên đĩa đưa sang cho hắn, dùng giọng điệu như đang dỗ dành bạn trai nói:  "Hôm qua cậu không để ý đến tui, tui sai rồi, về sau tui sẽ không tái phạm nữa."

Lục Chấp cụp mắt xuống, dùng đũa chặn lại ý định gắp thêm miếng thịt thứ hai vào đĩa của cậu, hắn không lập tức trả lời, không biết là đang nghĩ gì.

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now