Chương 16

730 43 2
                                    

"Vậy giờ cậu thế nào rồi ?" Trì Quan Hiến bước từ trên giường xuống, dép cũng quên không mang, vẻ mặt đầy lo lắng.

Vốn luôn không thể liên lạc với Tiểu Lộc cũng là bởi Trì Quan Hiến nghĩ cậu ấy bị bệnh, nhưng trước khi trò chuyện với Tiểu Lộc, cậu cũng không muốn cái suy nghĩ xui xẻo này của mình trở thành sự thật.

Có lẽ cơn đau cũng đã qua, hô hấp của Tiểu Lộc ở đầu dây bên kia cũng đều đều trở lại: "Lừa cậu đấy, tối nay tôi đã uống thuốc rồi, cũng không có gì nghiêm trọng cả, là do ban nãy mới tập thể hình một lúc thôi."

Nghe kỹ một chút, hình như xen lẫn trong lời nói còn có tiếng cười nhẹ của Tiểu Lộc, Trì Quan Hiến cũng không xác định được có thật hay không. Nếu là thật thì cái người này đúng là hư, làm cho người khác phải sốt sắng lo lắng một phen, nghĩ là vậy nhưng căn bản Trì Quan Hiến cũng không giận gì người kia, thả lỏng người ngồi xuống mép giường, cúi đầu xỏ dép.

Cậu giả vờ oán trách: "Tiểu Lộc, cậu đúng là quá xấu xa." Nói rồi ngả người ngã xuống chiếc giường êm ái, "Sao lại doạ người khác hết hồn như vậy chứ, mau xin lỗi đi."

Lần này, đầu dây bên kia rõ ràng truyền đến tiếng cười khẽ, đáp: "Thực xin lỗi Tiểu Trì." Nghĩ nghĩ, đột nhiên lại thấp giọng âm nói, "Bông hồng nhỏ."

Giọng nói thực sự rất trầm, tựa như không muốn gọi cái tên này chút nào, nhưng cũng rất muốn gọi. Hai suy nghĩ mâu thuẫn trái ngược nhau, mỗi suy nghĩ đều chiếm một vị trí nhất định trong đầu, vậy nên khi nói ra khỏi miệng cũng có chút không rõ ràng.

Đầu dây bên kia nghe thấy, hô hấp của Trì Quan Hiến đột nhiên ngừng lại. Cậu mở to đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong nháy mắt thế mà lại cảm thấy giống như đang nói chuyện điện thoại với Lục Chấp.

Mới vừa rồi, giọng nói và cách nói chuyện của Tiểu Lộc thực sự rất giống Lục Chấp.

Trì Quan Hiến không ngờ ngay cả phỏng đoán thôi cũng có thể khiến cho tim cậu loạn nhịp, đầu óc trống rỗng như thể mới vừa làm chuyện gì sai trái. Cậu  lật người nằm trên giường, vươn tay kéo lấy chăn bông che mặt như thể sợ sẽ có người nhìn thấy rồi cười nhạo mình vậy.

Thật sự rất xin lỗi Tiểu Lộc, rõ ràng mấy lần nói chuyện trước cậu chưa từng có loại cảm giác như thế này, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại thế này.

Trì Quan Hiến tổng kết lại vấn đề có lẽ là do ngày hôm nay cậu chưa được nói chuyện với Lục Chấp. Nhưng đây là chuyện riêng của cậu, thật sự không nên đối với Tiểu Lộc như vậy, Tiểu Lộc là người bạn trên mạng tốt nhất tốt nhất của cậu.

Qua lớp chăn bông, Trì Quan Hiến gọi Tiểu Lộc một tiếng, người kia vừa đáp, Trì Quan Hiến bắt đầu thành thành thật thật xin lỗi rồi nói ra tâm tư "không trong sạch" vừa rồi của mình, nói xong còn rất vô lương tâm mà cười ha ha một tiếng.

Cậu biết Tiểu Lộc sẽ không giận.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên phát sinh ra tình huống như ngày hôm nay, nhưng câu nói "Nếu Tiểu Lộc là Lục Chấp thì thật tốt nhỉ" cũng không phải là lần đầu cậu nói ra ——Mỗi lần Trì Quan Hiến phát sầu về việc phải làm thế nào để dỗ dành Lục Chấp cậu sẽ lại tìm đến quân sư của mình, Tiểu Lộc cũng đã nói cho dù cậu có gặp phải chuyện gì thì cũng có thể tìm đến mình đầu tiên. Hễ Trì Quan Hiến cần thì Tiểu Lộc sẽ luôn đáp ứng cậu, thời thời khắc khắc đều có mặt, mỗi lần nói về việc hôm sau nên "đối phó" với Lục Chấp như thế nào, Trì Quan Hiến đều sẽ đùa giỡn nói rằng: "Tiểu Lộc, nếu ngày nào cậu ấy cũng trả lời tin nhắn của tôi như cậu, còn đối xử với tôi tốt như cậu thì thật tốt biết bao, nếu cậu là Lục Chấp thì tốt rồi ha ha ha ha."

[EDIT] Beta Không Thể Bị Đánh Dấu Phải Làm Sao Bây Giờ ? Cắn Hắn !Where stories live. Discover now