Chương 3: Không phải người phụ nữ của tôi...

27K 1.3K 346
                                    

Edit: riri_1127

Chương 3: Không phải người phụ nữ của tôi...

Hô hấp Nghê Thường ngưng trệ, sườn xám rơi trên mặt đất.

Cô hoảng hốt cúi người nhặt lên, không do dự nhấc chân nhanh chóng rời khỏi hiện trường xấu hổ này. Làn váy vừa biến mất ở chỗ rẽ, cửa phòng 217 đã truyền đến tiếng mở cửa.

Con ngươi đen của Viêm Trì nặng nề quét một vòng trên hành lang. Không thấy có người nào, anh hơi chau mày.

Đang muốn đóng cửa, ánh mắt bỗng nhiên dời xuống phía dưới, dừng lại.

Một chuỗi dây tinh tế nằm trên mặt đất, đầu có gắn miếng ngọc bích màu lam tinh xảo. Dưới ánh sáng đèn mờ ảo, những đốm sáng phản chiếu trên bề mặt bóng loáng của viên ngọc bích ánh xạ ra quang điểm lạnh lẽo. Viêm Trì cúi đầu nhặt nó lên, đóng cửa lại.

Phòng anh ở là phòng giường đôi. Phương Khôn Đằng đang nằm ở mép giường, một tay giơ di động. Di động cậu ta phát ra âm thanh thở dốc rên rỉ không ngừng, giọng phụ nữ trong di động càng ngày càng vang to . . . . .

Viêm Trì đi qua, nhấc chân một cước đá vào thắt lưng Phương Khôn Đằng.

"Lăn về giường mày mà xem."

Phương Khôn Đằng tháo một bên AirPods xuống, lúc này cậu ta mới phát hiện: "Chết tiệt, Bluetooth mất kết nối lúc nào thế!"

Cậu ta cười hề hề, tắt video "Nhập tâm quá, không chú ý không chú ý. . . . . . Trì ca, em ở phòng anh tối nay nhá, phòng em điều hòa hỏng, giống cmn lồng hấp!"

Viêm Trì không tiếp lời, đưa tay ném chuỗi ngọc cho cậu ta: "Mới vừa nhặt đưa cho lễ tân hỏi một chút."

"Ồ, đồ gì đây?" Phương Khôn Đằng cầm dây ngọc bích lên xem "Vòng cổ? Vòng tay? Nhìn thấy giống móc chìa khóa của bố em ghê!"

Viêm Trì lại nói: "Không biết."

Anh thật sự không biết của ai.

Phương Khôn Đằng đem chuỗi dây đặt lên đầu giường: "Chắc là của cô gái nào đó. . . . . . Trì ca, có khi nào là Đỗ muội muội cố ý làm rơi ở chỗ anh không đấy?"

Viêm Trì mí mắt cũng chưa thèm nâng: "Vậy mày trả lại cô ta đi."

"Ấy ấy sao em trả được chứ? Đây cũng đâu phải phí tâm tư vì em?" Phương Khôn Đằng lắc đầu,
"Trì ca anh thật sự là ... phụ nữ thôi mà, anh dỗ người ta một chút ——"

Viêm Trì cười nhạt: "Dỗ cái rắm, cũng không phải là người phụ nữ của tao."

"Người ta muốn làm người phụ nữ của anh, vậy mà anh chướng mắt sao . . . . ."

Phương Khôn Đằng nở nụ cười, lại chuyển chủ đề: "Trì ca, vậy anh thích kiểu phụ nữ nào?"

Viêm Trì khẽ đảo mắt, thản nhiên liếc cậu ta không nói gì.

Phương Khôn Đằng lật người ngồi dậy: "Đỗ muội muội điện nước đầy đủ, cũng đủ cay! Nhưng anh lại không thích. Được rồi, em...em hiểu, đàn ông mà, sở thích khác nhau..."

Viêm Trì khịt mũi, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Biết vậy thì mày gào gào khóc khóc kêu ca mãi cái gì?"

Phương Khôn Đằng vỗ tay xuống giường: "Thì thú vị chứ sao! Mà này, em hỏi nhé —— miệng anh sao mà độc thế hả?"
Viêm Trì mở rộng hai chân ngồi tựa vào đầu giường, lộ ra đường viền khuôn hàm cùng yết hầu sắc nét, tư thế lười biếng. Qua lúc lâu sau, anh mới liếm môi, cúi đầu cười một tiếng có chút vui vẻ hứng thú.

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Where stories live. Discover now