Ngoại truyện: Đồng thoại thiên nga (4)

7.7K 401 23
                                    

Edit: riri_1127

Đọc tại Wattpad & 'nhacuariri1127' để ủng hộ editor nhé~

Đồng thoại thiên nga (4)

Buổi tối sau khi về nhà, thông tin Cố Lôi Lạp bị trẹo chân khiến cả gia đình bàng hoàng.

Từ lâu cô đã xác định trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp giống như mẹ mình và đương cũng hiểu được ý nghĩa của đôi chân đối với một diễn viên múa, nó quan trọng như mạng sống.

Suốt đêm mẹ cô đã mời bác sĩ đến nhà. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ xác nhận chân của Cố Lôi Lạp không sao cả, chỉ cần chườm lạnh đúng thời gian và nên ngừng luyện tập trong những ngày này là được.

Từ nhỏ cô đã cùng mẹ luyện tập ballet, kỹ năng của cô đương nhiên là hơn hẳn các bạn cùng trang lứa nên nếu không tập luyện trong vài ngày thì quả thực cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Sau khi biết tin, cô giáo cũng dặn dò Lôi Lạp nên nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày tới không cần phải đến phòng tập.

Ngày hôm sau sau khi tan học, Cố Lôi Lạp bước ra cửa với cặp sách trên lưng và đứng sững ở đó trong giây lát, cuối cùng chân cô vẫn nhịn không được mà bước về phía phòng tập nhảy.

Cô giải thích với giáo viên rằng buổi biểu diễn đang gần ngay trước mắt và mặc dù cô không thể luyện tập trong hai ngày này nhưng vẫn rất muốn ngồi bên cạnh xem các bạn.

Cô giáo nghe xong thì vô cùng vui vẻ, khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp của Cố Lôi Lạp.

Tai Cố Lôi Lạp nóng lên trước ánh mắt "Ồ ~ Tớ hiểu rồi nhé" từ các bạn cùng lớp, cô quay đầu lại với lương tâm cắn rứt.

Trong góc khuất ánh sáng, chàng trai đang ngồi trước đàn piano vẫn đang chăm chú luyện tập mà không hề nhìn sang bên này.

Sau khi các cô gái diễn thử hai lần theo tiếng đàn piano, Nghê Hành đã đứng dậy và nói rằng cậu muốn luyện tập một mình trong chốc lát. Tốt nhất là nên có một người đi cùng, khi đó hai người cùng điều chỉnh nhịp và tiết tấu của bài hát sẽ dễ dàng hơn.

Cố Lôi Lạp, người đang bị thương không thể tập luyện đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất, cô được chỉ định đi luyện tập riêng với Nghê Hành.

Theo chân chàng trai đến phòng nhạc cụ một mình, tim của Cố Lôi Lạp giờ đây đập còn nhanh hơn so với khi cậu ngồi xổm trước mặt cô ngày hôm đó.

Sau khi vào phòng, Nghê Hành trực tiếp ngồi xuống trước đàn piano, nhấc nắp đàn và bắt đầu tự mình thử âm. Cố Lôi Lạp đưa mắt nhìn cậu không nói lời nào, sau đó quay lại và lặng lẽ mở khóa cặp học sách của mình.

Cô quay lưng về phía chàng trai và lấy ra chiếc cà vạt đỏ đã được giặt sạch. Cầm lấy chiếc cà vạt ngẩn ngơ giây lát sau đó cô mới bối rối giơ tay vuốt phẳng và gấp cà vạt lại thành một hình vuông nhỏ.

Hai tay Cố Lôi Lạp chắp sau lưng và bước tới chỗ có ánh sáng, cô đưa chiếc cà vạt trên tay tới trước mắt chàng trai, giọng nói căng thẳng vì hồi hộp: "Trả lại, trả lại cho cậu này".

Chết mất thôi!

Lúc trước khi nói chuyện với cậu rõ ràng cô không thấy căng thẳng chút nào! Nhưng bây giờ lại làm sao thế này?

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Where stories live. Discover now