Chương 55: Kỵ sĩ

17.9K 825 86
                                    

Edit: riri_1127


 Chương 55: Kỵ sĩ

Nghê Thường ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, không nói được lời nào.

Sau một lúc lâu, môi cô mấp máy ngập ngừng vài giây.

"Anh sao lại. . . . hiện tại. . . . . . ?"

Âm cuối phát run, lời nói không rõ ràng.

Nhưng Viêm Trì nghe hiểu .

Đôi mắt anh lóe lên vẻ thâm thúy: "Chờ không được."

"Anh không thể chờ được nữa."

Sau khi xác định em là người sẽ bên anh cả quãng đời còn lại, anh không thể chờ được nữa mà muốn thật nhanh, thật nhanh bắt đầu cuộc đời đó cùng em.

Nghê Thường mím môi lắc đầu nguầy nguậy.

Không không, cô không nghĩ anh cầu hôn quá sớm.

Cô không cảm thấy sớm chút nào.

Mà là, vì sao anh chọn đêm nay?

—— sau khi chứng kiến ​​bất hạnh và đau thương của gia đình cô, sau khi biết tất cả những suy nghĩ âm u và chẳng hề đáng yêu của cô.

Anh lại quyết định cầu hôn . . . . . .

Nghê Thường chớp chớp hốc mắt ngập nước, mang điểm rầu rĩ ra giọng mũi: "Anh thật sự. . . . . . nguyện ý lấy em sao?

Viêm Trì giật mình, mỉm cười.

"Đương nhiên."

Mắt anh sáng rực nhìn cô, đôi mắt đen sâu hơn biển cả.

"Vinh hạnh của anh."

Mi mắt Nghê Thường rung động không ngừng. Có hơi nước lan tỏa trong mắt và cũng có một nụ cười trên môi.

Cô chậm rãi vươn tay trái về phía anh.

"Cũng là vinh hạnh của em."

Cô đáp lại như vậy khiến anh hơi bất ngờ. Đôi mắt anh tràn đầy vui sướng, đến mức dường như cả khuôn mặt đều đang sáng bừng —— đây là vẻ rực rỡ chỉ khi giành được chức vô địch.

Anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út, sau đó cúi đầu đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn ngây ngất và có phần ngoan đạo.

Sau khi anh đứng dậy, nụ hôn vẫn tiếp tục trên môi cô. Qua một hồi, anh lại kéo cô ôm vào lòng.

Còn hơn hôn môi, thời khắc này, một cái ôm thân mật sẽ càng thích hợp hơn.

—— phần xương sườn bị cắt xuống khỏi người anh cuối cùng cũng quay về hợp nhất với cơ thể.

Nghê Thường vùi đầu trong ngực anh, cô thút thít khóc đến ướt cả vạt áo.

Viêm Trì cười cười, đưa tay sờ lên gáy cô: "Sao em lại khóc, hối hận rồi hả?"

"Hối hận cũng vô dụng." Giọng anh trêu đùa dung túng lại sủng nịnh, "Đời này của lão tử chỉ có mình em thôi."

Bàn tay đeo nhẫn của cô đập nhẹ vào lưng anh.

Trước đây cô rất ít khi rơi nước mắt, không phải vì mạnh mẽ mà vì cô biết nếu khóc thì cũng chẳng ai xót xa.

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Where stories live. Discover now