Chương 9: Hiệp sĩ của em

26.3K 1.3K 254
                                    

Edit: riri_1127

Chương 9: Hiệp sĩ của em

Không khí dường như ngưng đọng.

Nghê Thường mơ màng nhìn chằm chằm mấy cái 'áo mưa' trên đất, mờ mịt ngẩng đầu.

MặtbBác sĩ không đổi sắc, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

Hai bác sĩ thực tập đứng phía sau liếc nhìn nhau, hàng ngày họ rèn luyện nghiệp vụ cũng thật tốt, vậy mà không có phản ứng đột ngột gì, chỉ có khóe miệng hơi cong cong nhẹ.

Nghê Thường khóc không ra nước mắt.

Đừng tưởng rằng các người đeo khẩu trang thì tôi không biết các người đang cười trộm . . . . .

"Nếu đến xem bệnh, thì phải ăn ngay nói thật với bác sĩ." Nữ bác sĩ mở bệnh án ra, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn nhiều, "Cô cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, bác sĩ có thấy cái gì đâu."

Nghê Thường: ". . . . . ."

Có mọc thêm mấy cái miệng cũng không nói rõ.

Lúc này Viêm Trì đi lên phía trước, nhanh chóng nhặt mấy cái 'áo mưa' lên.

Anh bình tĩnh nở nụ cười, cà lơ phất phơ nói: "Bác sĩ này, rất không phải nha. Chúng tôi còn chưa kịp dùng mà."

Bác sĩ lạnh lùng liếc anh một cái, soạt soạt viết xong bệnh án: "Cậu đi đóng viện phí trước đi, sau đó để cô ấy truyền dịch nghỉ ngơi."

Nghê Thường giống như vừa bị phạt xong, trút được gánh nặng.

Viêm Trì đã tiến đến đưa tay muốn bế lên, cô lập tức né tránh cánh tay anh, tự mình chậm rãi đứng dậy.

Vừa mới di chuyển, bác sĩ lại lên tiếng hỏi: "Cổ chân cô sao lại thế này ?"

Nghê Thường quay đầu lại, phát hiện bác sĩ đang nhìn chằm chằm chỗ xẻ tà sườn xám của mình. Cô xoay người sang bên, co chân lại thấy sau đầu gối có hai dấu vết xanh nhạt nơi đôi chân trắng nõn.

Nghê Thường nhíu mi, lập tức nhớ lại cảnh Viêm Trì đập vỡ kính xe vác cô lên vai hôm qua...

Cho nên đây là ...

Vết ngón tay? !

"Mặt hình như cũng hơi phù đấy." Bác sĩ cau mày đánh giá khuôn mặt cô.

Nghê Thường khẽ "A" một tiếng, nâng tay sờ sờ sườn mặt: "Tôi ngủ không ngon mặt có thể sẽ bị sưng. . . . . ."

" Nên đi xét nghiệm nước tiểu và chức năng thận đi." Bác sĩ quay đầu nhìn bàn phím. Mở danh sách, "Loại trừ bệnh ban xuất huyết--"

"Là do tôi ôm em." Chàng trai bên cạnh bỗng mở miệng.

Anh ngăn khóe môi nở nụ cười: "Có chút mạnh tay."

Nghê Thường: ". . . . . . . . . . . ."

Bác sĩ: ". . . . . . Người tiếp theo !"

Rời khỏi phòng, Nghê Thường không nói lời nào, môi mím chặt thành một đường, vẻ mặt thẹn quá hóa giận.

Cô trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng giận dữ: "Anh có biết mình mới vừa nói gì không hả. . . . . ."

Quả thực càng nói càng đen.

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Where stories live. Discover now