Chương 37: Có muốn. . . . .

26.5K 1K 91
                                    

Edit: riri_1127

Chương 37: Có muốn. . . . .

Đôi môi nhỏ xinh của Nghê Thường đã bị hôn lên.

Vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng.

Giống như cánh bướm mới dạo qua một đường để trộm mật. . . . . 

Cũng giống như chuồn chuồn ngắn ngủi lướt trên mặt nước. . . . . 

Trước khi ý thức của cô trở lại, đôi môi của anh đã rời đi một cách ranh mãnh.

—— chỉ để lại chút độ ấm, cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt.

. . . . và một cảm giác hồi hộp đến bất ngờ, tim đập thình thịch.

Mọi người chung quanh lại một lần nữa bộc phát ra âm thanh long trời lở đất:

"Che đầu làm gì đấy!"

"Cừ thật, làm chúng ta không thấy gì."

"Nhiều người như vậy còn thở đấy! Thật tưởng chúng ta là người chết sao!"

"Thế nào! Thế nào! Tao sớm nói Yanchy là cầm thú rồi mà! Mỹ nữ, bây giờ chạy còn kịp!"

. . . . . .

Nghê Thường hoảng sợ lôi kéo chiếc áo khoác trên đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ. Cô không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình trước mặt, lại càng không dám quay đầu lại nhìn một đám người phía sau.

Viêm Trì lại vuốt ve mái tóc hơi rối của cô, nhẹ giọng hỏi: "Đã đến giờ ăn rồi, em đói chưa?"

Nghê Thường không trả lời, dùng ánh mắt xấu hổ liếc anh một cái.

Anh nở nụ cười, lại giơ tay chạm lên tóc cô mân mê thưởng thức, ngón tay chậm rì rì trêu loạn một vòng.

"Vậy em ngồi đây chờ một lát? Chờ anh xong việc chúng ta đi ăn."

Nghê Thường giật tóc khỏi ngón tay anh, khẽ khịt mũi rồi quay đi.

Nhìn bóng dáng bạn gái yểu điệu xinh đẹp, Viêm Trì cúi đầu nở nụ cười, ngay cả khi đã đội mũ bảo hiểm xong mà khóe môi vẫn còn chưa hạ xuống được.

Các tay đua bắt đầu lái xe quanh sân để tập luyện, Nghê Thường quan sát một lúc, lại lấy điện thoại di động trong túi ra lên Weibo.

Sau khi tài khoản "Nghê Thường vũ y" tung video cô mặc sườn xám lên, lượng người theo dõi đã tăng lên ổn định. Giang Ngư đã phát hiện ra mật mã lưu lượng, thường thường đăng ảnh chụp mới Nghê Thường mặc sườn xám. Các cô cũng dự định quay một số video liên quan đến quá trình thiết kế.

Nghê Thường đang trả lời một bình luận về sườn xám, đột nhiên nghe thấy một giọng nam quen thuộc:

"Chị dâu!"

Nghê Thường theo bản năng ngước mắt lên nhìn, thấy Phương Khôn Đằng đang bước về phía mình trong tay mang theo một cái túi to.

"Trì ca đưa cho chị." Cậu ta đưa túi giấy cho Nghê Thường.

Cô nhận lấy mở ra, thấy bên trong có thịt bò cuộn phô mai, hai chiếc bánh trứng và một cốc trà sữa ấm.

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Where stories live. Discover now