Ngoại truyện: Đồng thoại thiên nga (phần cuối)

15.2K 627 132
                                    

Edit: riri_1127

Chương cuối cùng tạm biệt bộ truyện này với 5340 từ !

Các bạn đọc vui vẻ nhé ~~~

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đồng thoại Thiên nga (phần cuối)

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Cố Lôi Lạp cũng không đến trường nữa.

Lãnh đạo trường và giáo viên đã đến thăm nhiều lần, các bạn học sinh trong lớp mỹ thuật cũng đi nhưng tựa hồ chỉ có hai bạn nữ thân thiết nhất nhìn thấy Lôi Lạp.

Không biết có phải Nghê Hành nghĩ nhiều không, nhưng cậu luôn cảm thấy sau khi hai bạn nữ cùng lớp đi thăm bệnh về, cách họ nhìn cậu đã thay đổi, kỳ lạ, không hài lòng và thậm chí có phần thù địch.

Hai tuần sau, vào ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, ngay khi Nghê Hành đến trường vào buổi sáng, cậu đã nghe thấy các học sinh khác nói rằng Cố Lôi Lạp vừa làm thủ tục chuyển trường và cô ấy sẽ đến Paris.

Đêm đó, Nghê Hành ngồi trong phòng sách đến tận nửa đêm.

Cậu cầm lấy điện thoại di động của mình và nhìn chằm chằm vào avatar thiên nga trong WeChat rất lâu, nhưng cậu vẫn chưa đáp lại một tin nhắn nào.

Sáng sớm, cậu đang lơ mơ chuẩn bị đi học thì trên màn hình điện thoại di động bỗng hiện lên một dòng tin nhắn.

Là hình đại diện thiên nga mà cậu đã nhìn chằm chằm suốt đêm qua, tin nhắn WeChat chỉ có bốn từ:

【 tớ sẽ đi Paris . 】

Nghê Hành nhìn chằm chằm con trỏ nhấp nháy hồi lâu, sau đó trực tiếp bấm vào hộp thoại, xóa đi xóa lại mấy lần, cuối cùng chỉ đáp lại bốn chữ:

【 lên đường bình an. 】

Dòng tin nhắn màu xanh lá cây xuất hiện trên màn hình. Nhìn cuộc trò chuyện ngắn gọn có vẻ hơi vô cảm, lông mày của cậu khẽ nhíu lại.

Cậu hít một hơi thật sâu và nhấp vào hộp thoại một lần nữa.

【 nghe nói mẹ cậu có biết một bác sĩ rất giỏi, tớ hy vọng việc phục hồi của cậu sẽ thành công và suôn sẻ. Sau một thời gian, chắc chắn cậu sẽ có thể tiếp tục múa. Sau này】

Nghê Hành chậm rãi liếm môi và xóa hai từ 'sau này' cuối cùng.

Cậu nhấp vào nút gửi, cùng lúc đó dòng tin nhắn màu xanh lá cây bật lên, một dấu chấm than lớn màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu:

Tin nhắn đã được gửi, nhưng đối phương từ chối nhận!

**

"Cái gì? Con muốn đi Paris học đại học?" Nghê Thường bất ngờ nhìn con trai, "Vì sao?"

"Con muốn đi nước ngoài du học." Nghê Hành thản nhiên trả lời.

"Chúng ta cũng đã có kế hoạch cho con đi du học, nhưng Paris có vẻ không bằng Mỹ đâu. Trường đại học ở Châu Âu khẳng định không bằng trường học ở Mỹ." Tay Viêm Trì cầm đũa hơi dừng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, "À, lúc trước con muốn đăng ký tham gia trại mùa đông của Ivy League mà? Sao bây giờ lại muốn đi Paris ?"

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Where stories live. Discover now