Chương 46: Dỗ bé con ngủ

22.4K 1K 97
                                    

Edit: riri_1127

Chương 46: Dỗ bé con ngủ

Viêm Trì cảm thấy mình bị điên mất rồi.

Còn ai có thể giày vò anh hơn bé con mềm mại đáng yêu này đây?

Chỉ một ánh mắt đã có thể khiến anh đổ gục, thành lũy sập tan vỡ.

Khi lý trí của anh đang bị chia cắt và sụp đổ, bé con đã dùng hai tiếng kêu thảm thiết để gọi lại sự kiên nhẫn và đau lòng . . . . .

Một nhát dao ôn nhu trí mạng, một nhát dao giết chết anh.

Cuối cùng, Viêm Trì đi vào phòng tắm, một lúc sau mới đi ra.

Thấy quần áo trong máy giặt đã được giặt sấy xong, anh mặc quần áo của chính mình vào.

Một lần nữa đi đến sau tấm bình phong, nhìn thấy cô gái đang quấn chăn bông co ro trên giường. Nghê Thường nắm lấy mép chăn, cụp mắt nhìn vào đường viền áo, vẻ mặt vừa thẹn vừa ủy khuất, chóp mũi hơi nhăn lại.

Thấy anh lại đây, Nghê Thường lập tức quấn chăn càng chặt hơn, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ.

Cô hiển nhiên vẫn còn ngượng ngùng, ánh mắt cố ý không nhìn anh, hai má càng thêm ửng hồng, cùng với mấy sợi tóc lộn xộn trên má cả người lười biếng quyến rũ, cũng không biết là chính mình đang câu dẫn người khác.

Viêm Trì ngồi ở mép giường, ánh mắt thâm thúy giúp cô vuốt lại mái tóc rối bù, sau đó duỗi một cánh tay ra ôm bạn gái vào lòng.

Nghê Thường tức giận đẩy tay anh ra một chút, đồng thời ngước đôi con ngươi mờ nước về phía anh

"Anh không thương em chút nào . . . . ."

Viêm trì nở nụ cười, cưng chiều và cưng chiều: "Em xem xét lại đi bé con, nếu anh không thương em ——"

Anh nhướng mi, đôi mắt tối sầm lại: " Nếu không thương em, thì hiện tại em đã bị anh đóng đinh trên giường rồi."

Nghê Thường giật mình một lát, mặt cô lại đỏ bừng bừng.

"Anh sao lại không biết ngượng thế!" Cách chăn bông cô giơ chân đá anh một cái, lại mơ hồ nhỏ giọng "Đều, đều hỏng hết rồi. . . . . ."

Phản ứng một lát, thần sắc Viêm Trì cứng đờ: "Thật sao?"

"Anh xem thử."

Nghê Thường cau mày hai lần, nhưng anh không thể kìm được sức mạnh của một người đàn ông.

Hai cổ tay dễ dàng bị anh khóa chặt vào nhau, cô cắn chặt môi dưới đỏ mặt quay đầu đi.

Cô thà rằng anh làm điều gì đó như vừa rồi còn hơn là anh nhìn thẳng vào ... lúc này.

Nhưng ánh mắt Viêm Trì thật sự không có tâm tư gì, chỉ tràn đầy lo lắng.

Anh nhìn vài giây, yết hầu khẽ trượt xuống: "Không sao, không hỏng đâu."

Không hỏng, nhưng lại có một chút . . .

Nơi nơi đều có dấu ấn của anh để lại. Chỉ vừa chạm một chút đã hồng.

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Where stories live. Discover now