Chương 16: Sao em ôm chặt như vậy...

28.1K 1.2K 173
                                    

Edit: riri_1127

Ngay sau khi chặn anh, Nghê Thường  có chút ảo não  mình quá nhanh tay.

—— anh ta còn chưa nhận tiền.

Hơn nữa sự tình phát triển đến nước này, chắc chắn hôm nay đàm phán không được rồi . . . . . .

Cô về nhà phải nói với bà ngoại thế nào đây? Nghê Thường một tay chống trán, khẽ khịt mũi bất lực. Cô mở điện thoại gọi xe, điền địa chỉ nhà của Giang Ngư là điểm đến.

Trên thực tế, nhà của Giang Ngư cách nhà cô không xa, bọn họ đều ở trong cùng một con hẻm trong phố cổ.

Sau khi gặp người bạn thân của mình, Nghê Thường đã kể lại những gì đã xảy ra hôm nay. Như thường lệ nhiều chi tiết đã bị lược bỏ, chẳng hạn như việc anh ngồi gần cô như thế nào trong bữa ăn, những lời dụ dỗ bất ngờ và những lời trêu chọc phù phiếm - những điều này, bản thân cô vẫn đỏ mặt mỗi khi nhớ đến ...

Một lúc sau Giang Ngư nghe xong, thở mạnh nửa ngày còn chưa phục hồi tinh thần lại: "Trời ạ. . . . . ."

"Cậu nói xem " Nghê Thường tựa vào bàn, cúi đầu rầu rĩ, "Anh ta là tay đua sao lại liên quan đến công ty kia chứ . . . . . ."

"Ah, chuyện này không thể nào là ngoài ý muốn đâu, chắc chắn anh ta là công tử nhà giàu." Giang Ngư nói.

"Lúc trước tớ lên mạng xem, đua xe chính là môn đốt tiền, đừng nói moto, chỉ là mũ bảo hiểm, quần áo đều lên đến ngàn vạn, sân huấn luyện cũng rất đắt. Anh ta có thể duy trì ở nước ngoài huấn luyện thi đấu, cuối cùng còn nổi danh như vậy thì nhất định gia sản rất lớn.

Nghê Thường nhướng mi không nói lời nào, một tay nhẹ nhàng vuốt ve chậu cây gỗ Brazil nhỏ trên bàn. Đây là chậu cây gỗ Brazil thứ hai do Giang Ngư nuôi. Hai người cùng nhau mua, lúc đó ông chủ nói gỗ Brazil là loại gỗ may mắn. Một khi nó nở hoa, đồng nghĩa với việc người tình của đời bạn sẽ xuất hiện. Kết quả mua về không đến hai ngày cây của Giang Ngư đã sinh mốc, của Nghê Thường không mốc, nhưng là nửa chết nửa sống.

Trước khi lên cao nguyên, Nghê Thường thấy nó sinh ra hai chồi non. Khi cô quay lại, hai chồi non đã lớn thành lá xanh. Groot nhỏ nhắn đáng yêu ngồi trên gỗ, có một ngôi nhà mới màu xanh lá cây ...

"Thực ra, cậu hãy nghĩ đến mặt tốt." Giang Ngư cầm bình tưới nhỏ tưới lên cây gỗ Brazil, "Cậu có một tình bạn với anh ấy, đây không phải là chuyện xấu, phải không, có lẽ nên nói về vấn đề nhà cổ với anh ta ... "

Nghê Thường sâu kín nâng mắt: "Cậu cũng nghĩ anh ấy sớm đã biết đúng không?"

Giang Ngư nhìn biểu tình cô có chút khó chịu lại tủi thân, trên mặt xẹt qua một tia giật mình: "Ah ~ cậu nghĩ anh ta biết cậu là ai sau đó liên lạc với cậu là có mục đích sao?

Nghê Thường từ chối cho ý kiến.

Giang Ngư a một tiếng, lắc đầu: "Tớ thấy không hẳn là vậy. Có thể sáng nay anh ta mới biết cậu là ai, nhưng nếu làm vậy thì có mục đích gì?"

Cô tươi cười có chút thâm sâu: "Anh ta muốn theo đuổi cậu!"

Nghê Thường: "!"

Mắt cô lóe lên: "Không, không thể nào. . . . . ."

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Where stories live. Discover now