Chương 15: ╭(╯^╰)╮Đại.....

23.3K 1.1K 143
                                    

Edit: riri_1127

Chương 15: ╭(╯^╰)╮Đại.....

Kim đồng hồ tích tắc điểm một giờ, chiếc đồng hồ trên tường vang lên một tiếng. Số lượng khách trong quán bắt đầu tăng lên, mùi cà phê thơm nồng lan tỏa xung quanh cùng với âm thanh trò chuyện, hài hòa trên nền giai điệu piano.

Nghê Thường ngồi bất động một mình với chiếc điện thoại trên tay. Đầu cô quay cuồng như kim đồng hồ treo tường, nhịp tim còn hỗn loạn hơn cả tiếng đàn piano.

Mở khóa di động, nhấn vào avatar người đàn ông mặc quần áo đua xe, cô mở khung chat:

【 anh là người của công ty khai phá bên kia à】

Xóa bỏ.

【 anh vì cái gì không nói cho 】

Xóa bỏ.

【 anh đã sớm biết là 】

Xóa bỏ. . . . . .

Ngón tay tinh xảo ấn giữ nút xóa, cuối cùng hộp thoại chỉ còn con trỏ nhấp nháy rồi biến mất. Nghê Thường nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng, lông mi dài từng chút một rũ xuống. Cô thoát khỏi WeChat và nhấp lại vào tin nhắn ngắn ngày hôm qua.

【11:00, Đại sảnh khách sạn Thành Châu. Đi trễ không gặp. 】

Ngày hôm qua, anh còn treo cuộc gọi của cô. . . . . .

Vì sao ngày hôm qua lạnh nhạt như vậy, hôm nay gặp mặt lại. . . . . . 

Chẳng lẽ, đây cũng là "Chiến thuật đàm phán" của bọn họ sao? !

Anh ấy biết chuyện khi nào? Khẳng định sớm hơn cô.

Thời điểm ngày hôm qua cô gọi điện, nhắn tin anh đã biết cô là ai chăng?

Sẽ không từ lúc ở cao nguyên đã ——

Trong lòng Nghê Thường phút chốc hốt hoảng, cảm giác lạnh sống lưng một chút một chút xuất hiện, cánh tay bị sườn xám dài tay bao lấy nổi lên một tầng da gà.

Từng khoảnh khắc phiêu lưu tình cờ không thể nào quên đó mà cô từng nghĩ, những va chạm tinh tế và rung cảm từ con tim, bây giờ dường như đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí Nghê Thường thấy có chút đáng sợ ...

Di động bỗng nhiên rung lên, theo bản năng cô căng thẳng. Nhìn đến dãy số trên màn hình, tim mới hơi bình tĩnh lại.

"Xin chào." Giọng điệu cô hơi khẩn trương, thanh âm khi mở miệng có chút trúc trắc.

"A —— Lê tiểu thư, xin chào!"

—— là người đã gọi cho cô lúc nãy và anh ta cũng vừa đi gặp bà ngoại ...

Nghê Thường mím môi, cẩn thận đặt câu hỏi: "Xin hỏi, bây giờ anh có tới đây không?"

"A, có chứ! Tôi sắp tới rồi !"

Nghê Thường siết chặt bàn tay lạnh ngắt: "Hôm nay. . . . . . Anh là người thương lượng với tôi phải không?"

"Đúng đúng vậy!"

Nghê Thường thở ra một hơi ——

Nói không chừng là cô lầm , hết thảy đều là đoán mà thôi. . . . . .

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Where stories live. Discover now