Chương 50: Anh đều thích....

21.2K 823 100
                                    

Edit: riri_1127

Ngượng ngùng 🙊
Chương này mấy bà đọc mà nghĩ đến cảnh đen tối thì .... chuẩn rồi, chính là nó đấy=))))
Khuyến khích nghĩ thật là sâu xa vào hihi🙉
_____________________________

Chương 50: Anh đều thích....

Nhìn vào đôi mắt mơ hồ và sâu thẳm của anh, hai gò má Nghê Thường lại nóng lên. Rõ ràng là cô đang hoảng loạn, nhưng thanh âm gào khóc của người phụ nữ trong điện thoại lại vang lên trong tâm trí một cách vô thức.

Quả thật. . . . . .

Có vẻ giống đang bị 'trừng phạt'.

Vậy, nếu không phải thanh âm như thế thì thanh âm thế nào mới đúng?!!. . . . . .

Miên man bất định một lúc lâu, Nghê Thường mới giật mình, lúc này cô mới ý thức được suy nghĩ của mình có bao nhiêu. . . . . .

Nguy hiểm!

Cô thẹn thùng nhắm mắt, một tay căm giận nhéo thắt lưng bạn trai: "Anh đáng ghét. . . . . ."

Toàn đem đến những suy nghĩ xấu xa!

Lúc này không chỉ có trên mặt phát sốt, Nghê Thường cảm thấy cả người đều nóng lên. Cô xốc chăn lên, vừa muốn đứng dậy, lập tức đã bị chặn ngang ôm lấy.

"Ai nha anh buông tay ra!" Cô giãy dụa hai lần trong vòng tay rắn chắc của anh, "Em đi uống nước. . . . . ."

Viêm Trì một phen kéo chăn lại cho cô.

"Nằm đắp chăn đi, anh lấy nước cho em."

Anh bước ra khỏi giường đi vòng ra trước tấm bình phong, cầm cốc của bạn gái lên lấy nước sôi từ máy nước nóng nhỏ, sau đó lại rót thêm ít nước lạnh, pha lại thành một cốc nước ấm vừa đủ uống.

Bưng cốc nước quay lại, nhìn thấy bạn gái cũng không có nghe lời nằm quấn chăn, mà cô nàng đang ngồi ở đầu giường, từ ngăn kéo lấy ra một đôi tất trắng.

Viêm Trì khó hiểu: "Đi ngủ em còn mang làm gì."

"Chân em lạnh thôi."

Thể chất cô trước sau như một, tay chân lạnh cả người đều lạnh theo. Đến khi 'dì cả' đến lại càng nghiêm trọng, cho dù mở hệ thống sưởi hơi, nhưng cả đêm chân vẫn sẽ rất lạnh.

Viêm Trì đem nước đặt trên đầu giường, ngồi bên giường nhác tán nhìn bạn gái.

Vì để phối hợp với sườn xám, đa phần tất của Nghê Thường đều là tất cotton màu trắng, trắng sữa, trên đó có họa tiết ren hoặc xoắn retro, rất tinh xảo.

Nghê Thường đang mang tất, ngồi xếp bằng một chân duỗi ra. Viêm Trì lúc này mới phát hiện cô có sơn móng chân.

Năm ngón chân được sơn màu nhàn nhạt, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn. Có một vết sẹo nhỏ trên mu bàn chân hơi nhô lên, nhìn tinh xảo mỏng manh.

Ánh mắt anh hơi chuyển, đưa tay nắm lấy cổ chân cô, kéo đến đầu gối mình.

"Để anh mang cho em."

Nghê Thường có hơi ngượng ngùng mím môi, nhưng vẫn là duỗi thẳng chân, để bạn trai mang tất cho mình.

Anh không vội vàng mang vào, mà đưa một tay nắm lấy hai cổ chân cô, tay kia xoa xoa lòng bàn chân, lòng bàn tay ôm lấy gân Achilles mảnh mai, dễ dàng bao lấy toàn bộ bàn chân nhỏ bé.

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Where stories live. Discover now