Chương 18: Bảo bối độc nhất vô nhị

27.3K 1.3K 317
                                    

Edit: riri_1127

Chương 18: Bảo bối độc nhất vô nhị

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Nghê Thường nhìn thấy một chiếc Buick đen đậu bên cạnh xe moto đỏ. Tài xế ra khỏi ghế lái, mở cửa sau gật đầu cười với hai người họ. Viêm Trì hất cằm ra ý bảo Nghê Thường lên xe: "Đến nơi nhắn tin cho tôi."

Cô chớp mắt không nhúc nhích, quay lại nhìn anh ngẩn người không tiếng động như muốn hỏi.

Viêm Trì có chút kinh ngạc, khóe miệng cong lên: "Sao vậy, còn muốn tôi mang em theo?"

Anh thản nhiên liếc mắt nhìn sườn xám xẻ tà. Đêm đến đi moto không chắn được gió, anh lo cô sẽ bị lạnh.

"Không cho theo." Người đàn ông lười biếng nói, còn cố ý trêu chọc cô, "Lái xe nhanh một chút em sẽ hét lên, làm tai tôi rất đau."

Nghê Thường: "..."

Cô khịt mũi: "Ai thèm đi!" Cô thấy gió to đang định bảo anh đừng lái moto.

Hiện tại xem ra. . . . . .

Để cho anh ta đông lạnh luôn đi!

"Hơn nữa --" Viêm Trì nâng tay vỗ yên xe, chăm chú nhìn Nghê Thường "Vị trí sau xe tôi là để cho vợ tương lai ngồi."

Anh nhướng mày đầy ẩn ý: "Đã bị em 'chiếm tiện nghi' hai lần, em làm thế nào đây?'

Trong lòng cô nảy lên một cái, quay đầu tránh ánh mắt anh.

Cô không trả lời, chỉ thì thầm "Tôi đi đây", sau đó đi đến cửa sau xe oto ngồi vào.

Người lái xe đóng cửa. Khi xe nổ máy, Nghê Thường quay đầu lại nhìn, thấy đèn xe moto sáng choang, hẳn là anh cũng đi theo. Anh không còn lái xe nhanh như trước mà ngược lại theo sát oto suốt chặng đường, giống như một kỵ sĩ đang âm thầm bảo vệ cô vậy.

Đợi đến lúc dừng đèn đỏ đầu tiên, Nghê Thường nhìn thấy anh giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm như thể tạm biệt cô. Sau đó anh đột ngột quay xe lại và biến mất vào góc đường trong tích tắc. *này không rung động mới lạ đóo

Nghê Thường thu lại ánh mắt, không để ý rằng khóe môi mình đang nhếch lên.

Xe dừng lại ở lối vào của con phố cổ, cô lịch sự cảm ơn tài xế.

Tài xế xuống xe mở cửa lấy ra một túi giấy có thắt nơ bằng lụa đưa cho cô. Nghê Thường thoáng nhìn thấy hộp giày bên trong. Cô nghĩ nghĩ giây lát nhận lấy xách túi vào nhà.

Bà ngoại còn đang làm nút hoa tại phòng làm việc, thấy cô trở về liền vội vàng hỏi tình hình thương lượng thế nào. Thật ra hôm nay đàm phán, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào không có kết quả. Nhưng biết được còn có đường sống, bà cụ thoạt nhìn bớt sầu không ít.

Nghê Thường tiếp nhận bộ sườn xám từ tay bà, nhắc tới việc Viêm Trì cũng muốn cùng Cục di sản đến xem nhà cổ, Nghê Hồng Hạnh cũng không có phản ứng gì chỉ nói không nghĩ tới người phụ trách dự án lần này còn trẻ như vậy, hơn nữa nhìn không giống một doanh nhân.

Nghê Thường do dự đôi chút, đem câu nói "Thật ra anh ấy là tay đua" nuốt trở về. Không biết vì sao cô lại không muốn để bà ngoại biết mình và Viêm Trì có quan hệ cá nhân. . . . . .

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz