Chương 1: Nghịch nước bị phạt đánh mông

46K 1.1K 88
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Thôn Bạch Thạch có một con sông nhỏ chảy qua, một bên sông là nhà của người dân, một bên là ruộng lúa bát ngát, vừa đến mùa thu hương lúa sẽ quanh quẩn ngay đầu mũi.

Hiện tại đang là mùa hè, một thiếu niên mặc một chiếc áo vải thô màu trắng, hai ống quần được thiếu niên xắn lên bắp đùi đang ở vùng nước cạn trên sông nghịch nước, một chân đứng một chân không ngừng chơi đá nước, tay chân trắng nõn bại lộ dưới ánh mặt trời lại càng trắng đến chói mắt.

Thiếu niên lớn lên rất đẹp, một đầu tóc đen óng mượt, gương mặt xinh đẹp cùng với chiếc cằm tinh tế, hai cánh mũi nhỏ xinh, cái miệng như cánh hoa tươi hồng hồng đáng yêu, con ngươi như hàm chứa làn nước mùa thu có thể đem đối phương hút ra hai phần hồn phách.

Phương Đồng sinh ra liền đẹp đến như thế, ai thấy đều khen cậu giống như minh tinh Thủy Linh hay xuất hiện trên báo, chỉ tiếc cậu lại sống trong thôn nhỏ ở phương Bắc.

"Đồng Đồng!"

Phía sau vang lên một giọng nam hồn hậu quen thuộc, làm cho nam hài còn đang đứng nghịch nước bị hù đến nhảy dựng, lòng bàn chân bị trượt, thiếu chút nữa thì mông đã đập xuống nước, quần đều bị bắn ướt.

"Lôi Tử ca...!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hàn Lôi đi nhanh về phía trước dùng một tay đem cậu ôm lên, cánh tay thô tráng rắn chắc liền hung hăng hạ xuống mông nam hài mấy bàn tay.

Quần bố ướt đẫm đem mông thịt tròn trịa phác họa đến rõ ràng, Hàn Lôi càng nhìn càng bốc hỏa, đem người vòng trong khuỷu tay, bàn tay lại không đình chỉ liên tục đánh đến khi mông nhỏ phì nộn lảo đảo lắc lư.

"Con mẹ nó ai cho em nghịch nước!" "Bang!"

"Ta mẹ nó nói với em bao nhiêu lần?!" "Bang!"

"Không đánh cho cái mông này nát thì trí nhớ cũng kém đi!" "Bang!"

"Ô... Lôi Tử ca... Đừng, đừng đánh ở bên ngoài..."

Bàn tay dính nước làm tiếng quất đánh càng thanh thúy vang dội, Phương Đồng đau đến dậm chân nhưng cũng không dám khóc lớn tiếng, tay nhỏ nắm chặt góc áo nam nhân, khóc nức nở cầu xin.

Hàn Lôi đánh một hồi đến khi cơn tức giận giảm một chút mới dừng tay, chung quanh dần dần có vài thôn dân tụ tập nhìn qua, họ đều rất hứng thú nhìn Hàn Lôi dạy dỗ tiểu tức phụ của hắn, ánh mắt không chút che giấu đều dừng lại trên cặp mông vì bị đánh mà phát run của Phương Đồng.

Rõ ràng là một nam tử nhưng so với những cô nương trong thôn tay thô chân thô đều nhỏ nhắn xinh đẹp hơn rất nhiều, cũng khó trách một đám nam nhân lại rất thích nhìn cậu.

Hàn Lôi cũng yêu tức phụ của mình muốn chết, một tay đem bé cưng chỉ cao đến bả vai mình vác lên vai như khiêng bao tải, bàn tay to che lại hai quả bóng nhỏ mê người không cho mắt người khác chiếm tiện nghi cục cưng, bước nhanh đi về nhà.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ