Chương 6: nhìn lén thầy giáo đét mông

11.8K 454 25
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Nhà của Hàn gia cũng không được tính là xa hoa, có sân trước rộng rãi sạch sẽ, sân sau trống trải ngay ngắn còn có một cái giếng sâu cho nước quanh năm, trừ bỏ đống nông cụ được dựng đứng bên tường nhà thì nhìn qua rất gọn gàng thoáng đãng, sân sau chủ yếu được dùng để phơi lúa hoặc phơi hạt. Còn hai bên sân trái phải đều là đất để nuôi heo, nuôi gà và trồng trọt một vài loại rau quả; bình thường việc chăm sóc thu lượm trong sân đều do Trì Hàm cùng với Phương Đồng xử lý.

Ngày thường Phương Đồng cũng không cần làm việc gì nặng nhọc, chỉ quét tước vệ sinh tưới nước, phụ giúp nương nấu cơm. Cuộc sống so với trước khi gả cho Hàn Lôi còn nhẹ nhàng hơn.

Cậu năm nay tính theo tuổi mụ cũng chỉ mới mười tám, vốn là đang tuổi có thể đi học, lúc nhỏ cậu có học được vài chữ đáng tiếc lúc đó quê nhà xảy ra nạn đói nên cũng không đi học nữa.

Nhiều ngày trước nghe nói trong thôn có một thầy giáo đến đây mở lớp học, trong lòng ngứa ngáy cũng muốn đến đó xem một chút, nhưng Hàn Lôi không thích cậu đi chơi nói chuyện giao lưu với người thôn, Phương Đồng cũng không dám mở miệng xin phép, chỉ có thể nhân lúc đi đưa cơm cho trượng phu cậu sẽ đi đường vòng để có thể làm bộ như vô tình đi ngang qua lớp học nghe được đám học sinh trong lớp đang đồng thanh đọc sạch.

Nếu đổi lại là mình đi học nhất định có thể đọc tốt hơn bọn họ nhiều, Phương Đồng âm thầm tưởng tượng.

Sau khi thu hoạch lúa mạch sẽ để lại rất nhiều rơm, mấy ngày nay cha con Hàn gia đều bận rộn thu gom rơm, chuẩn bị cho quý trồng lúa tiếp theo, Hàn Lôi sợ tức phụ nhà mình phơi nắng lâu sẽ không tốt, cơm nước xong xuôi thu gọn chén đũa liền đuổi cậu về nhà.

Phương Đồng được trượng phu yêu chiều cảm thấy thật ngọt ngào, xách tay nải lên, lại lén lút đi đường vòng muốn nhìn lớp học thêm lần nữa. Cách lớp học còn tầm nửa dặm liền mơ hồ nghe được tiếng la khóc, Phương Đồng sợ tới mức trong lòng lộp bộp xuýt nữa vấp ngã.

Cách lớp học càng ngày càng gần tiếng khóc càng lúc càng lớn, giữa trận hỗn loạn còn nghe được tiếng bốp bốp thanh thúy, Phương Đồng cũng không còn xa lạ gì với âm thanh này, còn không phải là tiếng thước gỗ đánh mông à.

Tiếng khóc truyền từ lớp học, Phương Đồng nhón chân chầm chậm lại gần, tay vịn lên khung cửa sổ len lén nhìn vào bên trong, bình thường cậu nhìn thấy ai đánh tức phụ đều sợ hãi tránh xa, nhưng lúc này lại ma xui quỷ khiến muốn nhìn một chút, cậu chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng thầy giáo dạy dỗ học trò đâu!

Đôi mắt to xinh đẹp của Phương Đồng xuyên qua cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy bên trong là phòng học được bày biện theo kiểu cổ xưa, bàn giáo viên được đặt giữa lớp, ở dưới là hai dãy bàn gỗ dài ngăn nắp. Mà phía trên bàn học sinh có một nam hài cởi truồng nằm sấp lại, thầy giáo đứng bên cạnh bàn cầm cây thước gỗ dài dứt khoát đánh xuống mông nhỏ, mỗi một lần đánh xuống hài tử kia đều khẽ rên lên một tiếng, chưa được vài cái hài tử đã đau chịu không nổi nằm trên bàn vặn vẹo qua lại thiếu chút nữa đã ngã xuống.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now