Chương 2: Mông đau cũng không tha

24.6K 835 41
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh H và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Trì Hàm đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, hốc mắt vẫn có chút phiếm hồng, thấy hai người đã trở về phòng liền biết là đã đánh xong, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Trì Hàm năm nay cũng chỉ bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn rất đẹp. Cha của Hàn Lôi là Hàn Hổ, từ sau khi nương của hắn qua đời cha vẫn không tái giá, ngày ấy ở gốc cây đại thụ đầu thôn nhìn thấy hai mẹ con đầu bù tóc rối, nhất thời nảy tâm thương xót nên đưa về nhà, nào ngờ sau khi rửa mặt chải đầu thì phát hiện hai mẹ con đều là mỹ nhân, nhi tử vừa nhìn thấy Phương Đồng hai mắt liền nhìn chăm chú, quyết không chịu thả người đi.

Hàn Hổ đang ở vườn trái cây sau nhà vội vàng trở về, vào cửa liền nhìn thấy cây chổi bị vứt ngoài sân, đi vào phòng bếp lại thấy Trì Hàm hốc mắt phiếm hồng, ông đem mấy quả lê đặt ở trên bếp xong tiến lại gần hỏi "Lôi tử lại đánh Đồng Đồng?"

Ông đối với Trì Hàm có một loại tình cảm rất lớn, có thể so với nhi tử đối xử với tức phụ nhi của hắn ôn nhu hơn nhiều, Trì Hàm gật gật đầu, đau lòng cho nhi tử, lại biết Hàn Lôi sẽ không vô duyên vô cứ mà đánh Phương Đồng, nhẹ giọng nói:

"Ân, Đồng Đồng nghịch nước dưới sông, Lôi tử liền tức giận..."

"Không đánh hư đi? Chổi ngoài sân cũng muốn nát rồi." Hàn Hổ hỏi.

Xuống sông là nên đánh nhưng phải biết tiết chế lực đánh.

"Không có việc gì đâu." Trì Hàm tự an ủi chính mình, khẽ cười cười, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, không nhưng không khó coi mà ngược lại càng thêm ôn nhu.

Khoai tây nấu xương sườn đã được nấu xong, Phương Đồng lúc này mới khập khiễng đi vào phòng bếp nhìn xung quanh.

"Nương, con giúp được gì không?"

"Nương tự làm là được rồi." Giọng của Đồng Đồng có nhụt nghẹn, Trì Hàm nhìn đôi mắt sưng đỏ của nhi tử đau lòng không thôi, thấp giọng hỏi "Có đau lắm không, có chảy máu không?"

"Mông con không dễ nát thế đâu!" Sợ nương lo lắng, Phương Đồng ngọt ngào cười cười, từ trong nồi lấy ra màn thầu vừa mới chưng đặt lên mâm, lại lấy thêm một ít rau ngâm, bưng vào nhà ăn.

Hàn Lôi đang từ phòng ngủ đi ra, nhìn tức phụ nhi chỉ có thể đi bước nhỏ dáng đi lại tập tễnh liền thấy đau lòng, tiến lên đoạt lấy mâm cơm để lên bàn, quay qua nhìn mặt nhỏ, tức giận nói:

"Lăn về phòng nằm đi!"

"Mới vừa rồi rõ ràng ca đuổi em ra ngoài giúp nương...." Phương Đồng mạnh miệng, kỳ thật trong lòng ấm áp dễ chịu.

"Ta thấy đít em chắc là không đau phải không?!" Hàn Lôi dương tay muốn đánh, Phương Đồng liền sợ tới mức che mông chạy trốn, nhưng hai cục thịt phía sau thật sự quá đau, mới vừa đi nhanh một chút liền đứng không vững thiếu chút nữa đã ngã.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now