Chương 28: ngày mùa đông

4.2K 252 56
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Hàn Lôi đánh một trận xong trong lòng vừa hối hận vừa buồn bực, bản thân không làm chuyện gì cả, về nhà thấy khách đến chơi chỉ nói một câu "dì Lý", sao tức phụ nhi đã nháo nhào thành như vậy chứ?

Chờ mọi người ăn xong tan rã hết rồi Hàn lôi mới đi lấy cơm trưa, Trì Hàm lo lắng đã chừa phần cho hai người, sau khi ăn xong bà lại bị bà Vương kéo đi tán gẫu tiếp, Hàn Hổ ăn xong cũng đã ra khỏi nhà tìm ông Vương đánh cờ, chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ không gian muốn ồn ào giải quyết gì thì giải quyết.

Hai ngày nữa Qúy Duẫn cũng sẽ về thành phố ăn tết, đến tầm mười lăm mười tám tháng giêng mới có thể trở về, hàn Xuyên giúp đỡ tiên sinh chuẩn bị đồ, ăn vạ trong phòng không chịu đi đâu, Hàn gia vừa rồi còn náo nhiệt, lúc này đã an tĩnh trở lại, chỉ còn tuyết trắng lóa mắt trải dài khắp sân.

Nhà bếp vừa mới nấu ăn xong, hơi nóng lan đến giường đất nóng hừng hực, cửa sổ bị đóng chặt kín mít, một tia gió lạnh cũng không thể lọt vào, cả căn phòng đều trở nên ấm áp, cảm giác thật thoải mái trong những ngày tuyết đầu mùa.

Phương Đồng cũng không tiếp tục "nháo loạn", nhận lấy khăn lông lau mặt do Hàn Lôi mang đến, ngoan ngoãn quỳ trên giường cùng trượng phu ăn cơm, lau sạch sẽ váng dầu có vươn vãi trên tay, sau đó thành thật ở trên giường đọc sách, thân trên mặc áo sam thân dưới đề trần, phải nói là cực kì ngoan ngoãn, không có chút sai sót nào có thể bắt bẻ, chỉ có là im lặng quá mức, không hé một câu nào.

Cặp mông đỏ bừng xinh đẹp chói mắt, Hàn Lôi thấy cậu trông đáng thương đến tội, ngồi một bên xoa xoa, mặt dày mày dạn hôn lên môi nhỏ hai cái, cứ nghĩ cậu vẫn giống như bình thường giận hắn một chút sẽ lại ngoan ngoãn òa vào lòng hắn, nào biết Phương Đồng lại lạnh tanh mặc hắn ôm, cứng đầu đọc sách, một ánh mắt cũng không cho hắn.

Nếu là ngày thường, Hàn Lôi chắc chắn đã bẻ mông cậu ra đánh vài cái, làm cho tức phụ nhi khóc chít chít xin tha, nhưng hôm nay hắn hơi không đành lòng. Thấy cọ tức phụ nhi một hồi vẫn không nhận được đáp lại, mở miệng xin lỗi thì lại sợ mất mặt, đành phải đanh mặt chán nản năm một bên.

Đương nhiên Phương Đồng sao có thể tập trung đọc sách được, mắt nhìn sách nhưng đầu không đọng lại một chút gì, chờ dạ dày tiêu hóa thức ăn xong, đóng sách lại nằm xuống một bên giường, thật cẩn thận cuộn tròn trong ổ chăn muốn ngủ.

Trong ổ chăn ấm áp là một màn yên tĩnh, chỉ có nam hài theo phản xạ nhẹ nhàng khụt khịt. Hàn Lôi trở mình, muốn đưa tay ra ôm cậu, cuối cùng vẫn ngại mặt mũi đành buông tay xuống.

Mọi chuyện cũng chỉ vì ngại mặt mũi, Hàn Lôi cảm thấy trễn đời không còn thú vui nào nữa, cuối cùng nghẹn khuất đứng dậy, không chút tiếng động ra khởi phòng. Nghĩ nghĩ muốn tản bộ quanh thôn một lát, hít chút không khí lạnh để bình tĩnh hơn.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu