Chương 27: Ghen, bị chồng đánh nát mông

6K 342 37
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Hàn Lôi bưng chén uống cháo làm như là không nghe thấy gì, Phương Đồng ngồi một bên chưa ăn xong chén cháo đã gác đũa lên chén một cái cạch, rồi chạy vội vào phòng đóng phanh cửa lại.

Lúc này Hàn Lôi mới buông chén cháo trống không xuống, trừng mắt nhíu mày nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, liếc mắt nhìn chén của Phương Đồng, trong chén vẫn còn nửa quả hột vịt muối chưa ăn xong.

Trong phòng, giọng của bác Vương với quả phụ Lý vẫn tiếp tục ran rản, Trì Hàm nói không nhiều lắm, đôi lúc chỉ phụ họa thêm vài câu. Hàn Hổ từ ngoài cổng cầm theo tẩu thuốc trở về, nhìn cửa phòng nhi tử hỏi: "Đồng Đồng có chuyện gì sao, mày chọc tức em nó hả?"

Bình thường tính tình của Phương Đồng luôn rất tốt, rất ít giận dỗi này kia, Hàn Lôi xua xua tay, thuận miệng nói câu không có gì rồi thôi.

Tiếng phụ nữ trong phòng vẫn ríu rít liên hồi, Hàn Hổ bị  tiếng ồn làm nhức hết cả đầu, rít một hơi thuốc rồi lại thấp giọng hỏi: "Có phải là vì chuyện kia không?"

"Không có việc gì, đâu ra cái kiểu giận dỗi như thế, hừ." Hàn Lôi cũng đoán được đại khái nguyên nhân vì sao tức phụ nhi mất hứng, nhưng hắn ngồi một bên không làm gì lại bị giận dỗi cũng có chút bực bội, thuận miệng trả lời cha một câu.

Hàn Hổ khi còn trẻ cũng là một tên nam nhân tính tình khó chiều, vợ cũ mất sớm một mình ông nuôi hai đứa nhỏ nên càng thêm khó tính, thẳng đến khi cưới Trì Hàm về nhà bị tính tình của tức phụ nhi tác động mới trở nên mềm mỏng hơn. Ông nhìn ra nỗi phiền muộn của Hàn Lôi, dùng tẩu thuốc gõ gõ đầu nhi tử khuyên nhủ: "Chạy đi dỗ đi, Đồng Đồng không phải là đứa nhỏ không biết nói lý."

Cha đã nói như vậy Hàn Lôi cũng không còn tức giận bao nhiêu, nghĩ nghĩ dù gì hắn cũng là đàn ông thì phải biết yêu chiều tức phụ nhi, hắn đi lại đẩy cửa phòng thì phát hiện thế mà cửa lại bị khóa từ bên trong.

"Đồng Đồng, Đồng Đồng? Mở cửa!" Hàn Lôi nhẫn nại gõ cửa.

Đợi một hồi lâu, trong phòng vẫn không có một chút động tĩnh nào.

Ngày mùa đông cửa sổ cũng bị lớp băng phủ đầy, không thể từ ngoài cửa sổ nhảy vào được, Hàn Lôi gọi vài tiếng, tính nhẫn nãi cũng bị rút không còn gì, không thèm quan tâm trong nhà còn có khách, đập cửa rống vào: "Nhóc con! Em dám khóa cửa lão tử có phải không?"

Qủa phụ Lý còn ở bên phòng cách vách vậy mà Hàn Lôi lại gào to như thế, Phương Đồng cảm thấy thật mất mặt, thở phì phì ra mở cửa, mở chốt khóa xong lại quay về giường chôn cả người vào trong lớp chăn bông dày.

Hàn Lôi ngồi bên mép giường lay lay cậu, nhưng càng lay Phương Đồng lại càng trốn vào trong, cuối cùng chỉ lay ra được đỉnh đầu bông xù, Hàn Lôi vừa tức giận vừa buồn cười, vỗ vỗ cục bông: "Nói cho ca nghe nào, ai chọc giận cục cưng nhà ta?"

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now