Chương 13: Mông đau bị ụ trong phòng tắm

9.9K 315 44
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Phương Đồng nằm ở trong phòng, toàn thân đau đớn, đầu óc cũng mông lung không suy nghĩ được gì, trong sân ai tới ai đi cũng không biết, nếu không phải có nương ở một bên chăm sóc thì cậu đã hận không thể tìm một sợi dây thừng để treo cổ.

Trì Hàm cởi quần cho cậu, múc nước lau chân, muốn hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến vết thương phía sau lưng cùng với tiếng khóc thút tha thút thít của con trai thì bà cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Nàng đang ngồi một bên lau chùi thì Phương Đồng đột nhiên nhỏ giọng mở miệng: "Nương...nương đi nghỉ đi...con không sao đâu..."

Trì Hàm vừa định an ủi cậu thì thấy Hàn Lôi đã trở lại, nói nàng không oán là không thể nào, Trì Hàm khẽ thở dài, bưng chậu nước rời khỏi phòng, không muốn nói chuyện với Hàn Lôi.

"Nương, đây là đôi hoa tai hôm nay ta mua cho nương." Hàn Lôi móc túi nhung nhỏ trong người ra, chặn trước người Trì Hàm.

"Đồ vật quý giá như thế bình thường cũng không mang theo, con để vào trong rương thì tốt hơn." Trì Hàm không nhận lấy, chỉ nhẹ giọng nói: "Con để ở trong phòng cha con đi."

Phương Đồng nằm ở trên giường dựng lỗ tai lên nghe, nghe trượng phu thở dài một tiếng, cục đá trong lòng rơi xuống đất, chợt cảm thấy ủy khuất dâng lên, mông đau giống như bị đập nát luôn rồi, nhớ lại vừa rồi bản thân bị xem như phạm nhân treo lên cây đánh trong lòng liền hốt hoảng, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, da gà nổi lên từng tầng từng tầng một, cũng không biết là do đau hay bởi vì sợ hãi.

Tức giận trong lòng Hàn Lôi cũng đã tan hết, đến phòng cha nương để lại hoa tai, lại trở về phòng ngủ nhìn tức phụ nhi từ nãy đến giờ vẫn không động đậy dù chỉ một chút, muốn đến an ủi lại không kéo nổi mặt, ngồi bên giường, xoa xoa tóc nam hài, nói: "Tiên sinh dạy học đã nhặt được đôi hoa tai, vừa đem đến nhà cho chúng ta."

"Ừm..." Phương Đồng rúc đầu vào trong chăn, tỏ vẻ đã nghe được.

"Đau lắm không?" Hàn Lôi có chút nghẹn, giơ tay muốn sờ sờ nơi bị thương, nhưng nhìn thấy mông nhỏ bị đánh đầy dấu xanh tím sưng lớn dữ tợn mới phát giác không có chỗ nào có thể xoa xoa giúp tức phụ nhi.

Nếu không phải vì đau đớn trên mông không thể chạm vào bất kì thứ gì, Phương Đồng chỉ muốn đem chăn bọc toàn thân mình lại, thầm mắng nhỏ "Vô nghĩa", khóc đến mức thiếu khí không còn sức quan tâm trượng phu.

"Đi, ca ôm em lên nhà chính ăn điểm tâm." Hàn Lôi chạm vào eo muốn ôm cậu lên, mới vừa bị chạm vào nam hài đã rụt người né tránh.

"Không ăn..." Phương Đồng gian nan nói, bả vai run run.

Hàn Lôi không quan tâm, bá đạo dùng lực ôm người vào trong ngực.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now