Chương 7: Bẻ mông đánh huyệt

12.7K 471 29
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Vừa vào sân Hàn Lôi trước tiên đem người thả xuống bên cạnh giếng, múc gáo nước rửa miệng vết thương cho tức phụ nhi, sau lại túm cậu vào nhà chính rải bột thuốc lên, thuận tay lấy roi mây được treo góc tường, túm gáy kéo người về phòng ngủ.

Phương Đồng lảo đảo bị đẩy mạnh vào phòng, Hàn Lôi trở tay khóa cửa, quát "Quỳ!"

Gả chồng đã hơn một năm, số lần Phương Đồng bị đánh cũng không ít, biết trượng phu bảo quỳ nghĩa là lên giường quỳ chờ bị đét mông, run run cởi quần ra, hạ thân sạch sẽ bò lên giường, thành thành thật thật quỳ thẳng ở giữa giường, hai tay nhỏ ngoan ngoãn vòng lại trước ngực.

"Đít bị che hết rồi thì sao mà đánh!"

Roi mây xé gió dừng lại trên mông nhỏ, đem vạt áo che nửa mông đánh đến bay lên, Phương Đồng ăn đau chân cũng cong lại, nước mắt không nhịn được rơi lả chả, nam hài túm lấy vạt áo túm lên ngang eo rồi cột chặt lại, thuận tiện còn xoa nhẹ lên mông hai cái.

Cục thịt tròn xinh trên mông nhỏ hoàn toàn lộ ra, kết hợp với vết lõm xuống sau eo tạo thành một độ cung xinh đẹp, mông thịt đỏ bừng đều là dấu bàn tay cùng với dấu roi mây vừa bị đánh.

"Ca...em sai rồi..." Phương Đồng sợ đến mức hai đùi run cầm cập, muốn xoa xoa mông một chút lại không dám xoa, giọng nói mang theo giọng mũi dày đặc nhận sai, chỉ mong lát nữa trượng phu có thể đánh nhẹ một chút.

Nam nhân lạnh mặt, cánh tay thô tráng lộ rõ đường cong cơ bắp, dây mây rời xuống vang lên một tiếng 'chát', không chút lưu tình một lần lại một lần đánh xuống.

"Hức aa...! A..."

Mông nhỏ bị roi mây quất đánh liên tục, thịt mềm hiện rõ dấu roi đỏ hồng, Phương Đồng rũ đầu nhỏ xuống, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nấc nghẹn, nước mắt chảy đầy mặt, đùi không kìm được run run rẩy rẩy.

Hàn Lôi tiếp tục vung tay lên, roi mây liên tiếp đánh xuống, mông nhỏ nguyên bản trắng nộn bị đánh cho sưng đỏ, da thịt giống như bị con dấu che lại, dấu roi chồng lên nhau, không bao lâu sau đã tạo thành một mảnh loang lổ lộn xộn không tìm ra nơi nào còn lành lặn.

Lúc bắt đầu Phương Đồng còn có thể quỳ được, nhưng sau khi bị đánh tầm năm sáu cái liền giống như ngựa nhỏ bị đánh chạy, một roi đánh xuống đầu gối lại nhích lên một bước, Hàn Lôi cũng không để ý, roi mây vẫn rơi xuống không ngừng nghỉ, cuối cùng Phương Đồng không chịu nổi nữa, toàn thân ngã xuống giường cuộn lấy thân mình mà khóc.

"Hức... Cha...đừng...đừng đánh nữa...."

Hai tay Phương Đồng cố gắng che mông lại, sờ đến những vết sưng trên mông, tiếng khóc ẩn nhẫn cầu xin trượng phu.

"Cút về quỳ lại, nhanh!"

Hàn Lôi hạ một roi xuống tay nhỏ đang che chắn mông, ở giữa khớp xương với đầu ngón tay bị đánh đau như muốn đứt ra, nam hài không nhịn được khóc lên, hai tay đan trước ngực khóc thút thít, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ