Chương 8: đệ đệ bị phạt

8.8K 391 34
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Trên người Phương Đồng trải đầy dấu hôn nên không có mặt mũi vào bàn ăn cơm, Trì Hàm đem đồ ăn vào phòng ngủ, cùng nhi tử ở trong phòng ăn cơm.

Hàn Lôi đánh cậu xong thế mà vẫn không để ý đến cậu, cùng với cha Hàn Hổ ăn cơm ở nhà chính rồi lại dọn dẹp ở vườn sau một lúc lâu, tắm rửa về phòng, đen mặt nằm trên giường, tắt đèn, hoàn toàn không giống ngày thường sẽ vội vã ôm lấy cậu.

Hơi thở trầm ấm của trượng phu ở ngay bên cạnh, Phương Đồng yên lặng nằm bò, chờ ca của cậu lại gần an ủi, không nghĩ tới người vẫn không chút nhúc nhích, so với lúc bị đánh còn ủy khuất hơn, lời nói đến ngang cổ họng lại bị nghẹn không nói thành lời, qua không lâu đành nhẹ nhàng kêu một tiếng "Lôi Tử ca..."

Trong bóng tối không có đáp lại, Phương Đồng nương theo ánh trăng trộm đánh giá Hàn Lôi, chỉ thấy trượng phu nằm ngay ngắn, đôi mắt có vẻ đã đóng lại, hẳn là đã ngủ rồi.

Phương Đồng xót xót mũi, nước mắt không kìm chế được rơi ra, một bên cố nén tiếng khóc không thành tiếng, một bên lại muốn Lôi Tử ca nghe được, ca nghe cậu khóc sẽ thương tâm rồi sẽ an ủi thương thương cậu.

Trải qua nhiều lần bị đánh, Lôi Tử ca chưa bao giờ phản ứng giống như hôm nay.

Bên người giống như có một con chuột nhỏ phát ra động tĩnh nhỏ vụn, tiếng khóc nức nở nín nhịn trong đêm tối yên tĩnh khó có thể xem nhẹ, Hàn Lôi nào có ngủ đâu, trong đầu hắn đều là hình ảnh mông nhỏ của tức phụ nhi bị đánh đến tím hồng cùng với bộ dáng Đồng Đồng đáng thương mặt đầy nước mắt khóc chít chít cầu xin hắn, muốn quay qua an ủi lại không kéo mặt xuống được, thô giọng nói một câu:

"Hơn nửa đêm còn khóc cái gì."

Trượng phu cuối cùng cũng nói chuyện với mình, nghe được giọng nam trầm thập kia, ủy khuất trong Phương Đồng càng tăng lên, tay nhỏ sờ soạng xem xét, lúc này mới đánh bạo với qua bàn tay to của nam nhân, thật cẩn thận đem nắm tay nhỏ bỏ vào bàn tay đã đánh mình đau đến xuyên tim, nhẹ giọng nhắc mãi:

"Lôi Tử ca...anh đừng giận em mà...hức..."

Chỉ cần có thể thân cận với trượng phu một chút cậu cũng cảm thấy an tâm, Phương Đồng thấy Hàn Lôi không cản cậu, đánh bạo xê dịch lại gần người hắn, chỉ động nhẹ cũng làm cho vết thương ở mông đau nhức thở mạnh mấy tiếng.

"Ca... Đồng Đồng từ nay về sau không dám nữa...."

Phương Đồng lại đáng thương làm nũng kêu một tiếng, nghẹn ngào mang theo dày đặc giọng mũi, Hàn Lôi không chịu được dáng vẻ đáng thương này của tức phụ nhi, thở dài, nghiêng người ôm người vào lồng ngực, cũng không màng nam hài vì đau mà rên rỉ mấy tiếng, gắt gao ôm người vào lòng, hồi lâu mới thả nhẹ lực đạo.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now