Chương 24: Cầm thú hàng to xài tốt

6.8K 259 29
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Ngày thường Qúy Duẫn không hay nói nhiều, tối nay lại trò chuyện với già trẻ Hàn gia thật vui, chén rượu hết một chén lại thêm một chén, Qúy Duẫn đã có chút ngà say nâng chén rượu với ánh trắng.

Qúy Duẫn giơ tay nhấc chân đều mang bộ dang tiêu sái quý tử, ánh trắng nhẹ nhàng phát họa hình ảnh nam tử tuấn lãng đẹp như thần tiên, ngân quang chiếu vào góc nghiêng tiêu sái của Qúy Duẫn, chỉ có người thợ tay nghề bậc nhất mới có thể khắc họa được đường cong mỹ miều đến như vậy. Hàn Xuyên mới nhìn thoáng qua mà tim đập bừng bừng, hắn tự rót cho bản thân một chén rượu, học theo đối phương nâng chén uống cạn.

"Thằng nhóc hư đốn này, ai cho mày uống." Hàn Lôi cũng có chút men say, cười cười mắng đệ đệ.

"Gì mà thằng nhóc hư đốn! Ta là nam tử hán đại trượng phu!" Trong cổ họng, trong bụng nóng hầm hập, rượu chưa hết người đã say bí tỉ, Hàn Xuyên lại tự rót thêm một ly, lời nói mang theo sự ngờ ngệch của trẻ con, ngốc ngốc đáng yêu.

Nương chịu không nổi nữa đã về phòng, cha thấy vậy cũng đi theo, lúc này chỉ còn lại đám tiểu bối còn ngồi luyên thuyên, Phương Đồng thấy Hàn Xuyên cũng đã uống mềm người, Hàn Lôi uống say lá gan càng lớn hơn, rớt một chén rượu lớn, dùng miệng đút cho tức phụ nhi.

"Ưm ưm...!" Chất lỏng tinh khiết thơm ngát dần tràn vào cả khoang miệng, nóng rát có chút sặc, tiên sinh với đệ đệ vẫn còn ngồi đây mà, Phương Đồng nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hai tay dùng sức đẩy đẩy lồng ngực nam nhân.

Thân hình Hàn Lôi cường tráng như một ngọn núi làm thế nào cũng đẩy không ra, khuôn mặt bị nam nhân nắm chặt, mùi vị ngọt ngào của rượu gạo quanh quẩn trong khoang miệng, Phương Đồng dần dần vô lực, bị bắt nuốt hết rượu ngon, xụi lơ trong lồng ngực trượng phu.

Hàn Xuyên đang cùng học trưởng ăn ăn uống uống với ánh trăng, nghe được tiếng động lạ mới quay đầu nhìn, đến cả khuôn mặt bình thường không lộ ra hỉ nộ ái ố của Qúy Duẫn cũng phải đỏ mặt.

"Ái chà! Không biết xấu hổ hả!"

Hàn Xuyên giống như ông lão vỗ vỗ đùi, thiếu niên tuổi nhỏ huyết khí phương cương sao chịu được kích thích này, lôi lôi kéo kéo cánh tay tiên sinh, hai người bước chân loạng choạng lảo đảo đi về phòng, Hàn Xuyên tự nhiên mà đi vào phòng Qúy Duẫn, phanh một tiếng đóng cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm Qúy Duẫn, hai người không hẹn mà cùng cười phá lên.

"Đại ca thật đúng là...! Ha ha...!" Hàn Xuyên đang là độ tuổi tò mò về tình yêu, vừa thẹn vừa buồn cười vỗ vỗ ngực, thiếu chút nữa không thở nổi.

"Ha ha... Ca ca và tẩu tử của em tình cảm thật tốt!" Tóm lại Qúy Duẫn vẫn lớn hơn hắn vài tuổi, cười vỗ vai hắn: "Được rồi, anh cười đau hông luôn rồi."

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now