Chương 12: Treo lên cây đánh

7.7K 374 45
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Hàn Lôi quất ngựa trở về đường cũ tìm một lần, kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì, lúc về đến nhà trời cũng đã rán chiều.

Hàn Hổ cùng với Hàn Xuyên còn đang làm việc ở ngoài ruộng, Trì Hàm thì một mình chuẩn bị cơm chiều ở dưới bếp, nghe được tiếng bang bang đập cửa ở công lớn, mới vừa mở then cửa liền thấy Hàn Lôi xách lỗ tai Phương Đồng đi nhanh vào nhà, trở tay đóng then cửa lại, rồi nhặt một sợi dây thừng lên.

Phương Đồng cảm thấy lỗ tai mình giống như đã bị nhéo rớt luôn rồi, che lỗ tai lại khóc lóc, Hàn Lôi bẻ người cậu lại, dây thừng thô to bằng hai ngón tay liền quất lên mông, thịt mông cách một lớp quần mềm mỏng bị hung hăng dạy dỗ, đau đến mức Phương Đồng thét chói tai khóc lớn.

Dây thừng ở nông thôn chuyên để trói gia súc nên vừa thô lại vừa cứng, da thịt nam hài lại non mịn, trước kia không cẩn thận mắt cá chân cọ vào dây thừng một cái đã chảy máu, bây giờ lại bị nam nhân dùng sức quất đánh, cách một lớp vải cũng cảm nhận được đau đớn xuyên tim.

Hàn Lôi liên tiếp đánh xuống bảy tám cái, lại nắm lấy bả vai nam hài quay người lại, liếc mắt lại thấy vòng tay bạc trên bóng loáng chói mắt, bỗng cảm thấy cổ tay nam hài thật sự quá non mềm, lúc này mới cởi áo mình ra quấn lên cổ tay nam hài vài vòng, lại dùng dây thừng trói cứng ngắt.

Phương Đồng ở trong tay nam nhân giống như một món đồ chơi, trơ mắt nhìn bản thân bị trói, không cần nghĩ cũng biết trượng phu muốn làm gì, nhưng một câu xin tha cậu cũng không dám nói, chỉ có thể lặng im run lẩy bẩy chảy nước mắt.

Động tác nam nhân thô bạo, giống như dắt một con ngựa nhỏ kéo cậu đến dưới táng cây hồng duy nhất trong sân, tim một cành cây rắn chắc gần đó rồi ném một đầu dây thừng qua, sau đó kéo Phương Đồng treo trên cây.

Thân hình Hàn Lôi to lớn, hơi duỗi tay ra là có thể bắt được chạc cây, bình thường Phương Đồng cũng chỉ cao đến bả vai hắn, bị treo lên như vậy đến cả mũi chân nam hài cũng không thể chạm đất, ở giữa không trung không nơi nương tựa Phương Đồng thật hoảng sợ, nhỏ giọng khóc nức nở, đến cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng.

Trọng lượng toàn thân đều tập trung vào cổ tay, chỉ có liều mạng rướn người nhón nhân cố tay mới có thể thả lỏng một chút, Phương Đồng sợ tới mức lông tơ đều dựng ngược, lỗ tai nghe được bước chân nam nhân trở về, kế tiếp mông chợ lạnh, quần đã bị nam nhân kéo xuống.

Phương Đồng theo bản năng quay đầu lại nhìn xem, chỉ thấy Hàn Lôi trần trụi thân trên lộ ra cơ bắp ngăm đen, trong tay xách theo một đoạn dây thừng còn đang trĩu nước, lông tơ nháy mắt dựng ngược lên, khóc lóc cầu xin:

"A hức...! Đừng dùng cái kia..."

Hàn Lôi chỉnh đầu cậu quay về phía trước, nhìn mông nhỏ đã bị dây thừng đánh đỏ mông, hắn giơ tay lên, không nói hai lời liền quất xuống.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now