Chương 29: Mông đau được chồng chăm đi tiểu

4.1K 261 27
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Hàn Xuyên đưa dì Vương về nhà xong, cổng lớn mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, Hàn Xuyên chạy về phòng nhanh như chớp, cởi áo bông quần bông nặng trịch trên người ra, nhảy lên giường chui tọt vào lòng Qúy Duẫn.

Một nhà Hàn gia cuối cùng cũng yên bình trở lại, ai về phòng người nấy, đèn dầu thắp sáng những căn phòng, an yên bình dị.

"Uống hết đi kẻo không thôi tối nay lại phát sốt." Phương Đồng quỳ gối giữa trời đông giá rét, bị đánh đau bị gió thổi lạnh cóng cũng không rơi một giọt nước mắt nào, mỗi một việc ngày hôm nay đều hao hụt hết sức lực của cậu. Lúc này Phương Đồng đã nằm trọn trong lồng ngực của Hàn Lôi, hắn lót dưới mông cậu một lớp thảm mỏng, từ từ đút nước gừng nhưng giọng điệu vẫn mang theo vẻ giáo huấn.

Nếu chỉ nhìn hai cái bóng được chiếu trên tường theo một cách đơn thuần thì trông có vẻ hai người đó tựa như đang kề cận gắn bó ngọt ngào, nhưng nếu nhìn xem nam hài đang nằm gọn trong lòng ngực của nam nhân kia, vẻ mặt đẫm nước mắt thật đáng thương.

Một chén nước gừng ấm nóng được nuốt xuống bụng, Phương Đồng cảm thấy cả người thoải mái hơn một chút, nhưng mông vẫn đau lắm, cả ngươi đều nhức mỏi khó chịu. Bụng Hàn Lôi bỗng kêu lên hai tiếng ục ục, lúc này mới nhớ ra hai người họ từ chiều đến giờ chưa ăn gì, hắn bèn buông người trong lòng ra, xách đèn dầu đi vào bếp tìm đồ ăn.

Trong nhà bếp chỉ còn một ít màn thầu, một nồi nước gừng, Hàn Lôi thấy vậy đành lấy đại ba cái màn thấu rồi múc một chén nước gừng trở về phòng.

Vừa vào phòng, Hàn Lôi đã thấy Phương Đồng nằm bò xuống giường bọc chăn kín mít, chỉ chừa lại đỉnh đầu xù lông.

"Đồng Đồng, ngồi dậy ăn màn thầu này." Hàn Lôi đặt dĩa bánh lên bàn cạnh giường, duỗi tay lay cậu.

Phương Đồng thật ngoan, khoác chăn bò đến cạnh giường, thỉnh thoảng mông đau cả người co rụt lại xuýt xoa mấy tiếng, nước mắt lưng tròng.

"Nhõng nhõng nhẽo nhẽo, đánh em sai à?" Hàn Lôi thấy Phương Đồng đau đớn đã đau lòng muốn chết, nhưng sĩ diện không bỏ xuống được, bẻ một miếng cánh đưa đến bên miệng Phương Đồng.

Màn thầu ăn vào trong miệng lạt nhách không có mùi vị gì, Phương Đồng chỉ vô vị gặm gặm, yên lặng nghe trượng phu lại tiếp tục dạy dỗ: "Nếu không tìm thấy em, có phải em tính ngủ trong lớp học rồi bị lạnh đến chết luôn không?"

"Áo khoác dày lắm, sao có thể bị lạnh chết được..." Phương Đồng nghe trượng phu liên tục càm ràm không nhịn được nhỏ giọng phản biện.

Hàn Lôi bị cậu nói đến nghẹn, giơ bàn tay to lên ra vẻ muốn đánh người: "Em chưa no đòn phải không!"

Phương Đồng vốn dĩ đang ngoan ngoãn ăn màn thầu, thấy Hàn Lôi như vậy sợ tới mức rụt cổ lại, tay run run thiếu chút nữa làm rớt màn thầu. Đột nhiên nhớ lại chuyện hồi chiều, chỉ vì cậu không cần thận làm rớt cái muỗng mà bị Hàn Lôi đánh đòn một  trận, cảm giác uất nghẹn càng dâng trào, nước mắt không nhịn được thi nhau rơi xuống.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ