Chương 23: Tết trung thu

3.9K 236 20
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Cả người Phương Đồng lúc này chỉ mặc mỗi yếm nhỏ giống như em bé, Hàn Lôi tùy tay túm chăn mỏng trên giường đắp lên người tiểu tức phụ nhi rồi lại sắp xếp chăn đệm lại một lượt, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn khuôn mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay kia.

Trời thanh khí sảng, ngoài cửa sổ là tiếng quét sân lả tả, Phương Đồng nằm trên người Hàn Lôi như bé mèo con lười nhác híp mắt, để mặc bàn tay to lớn hữu lực của trượng phu tùy tiện vỗ đánh mông trắng sạch sẽ của mình.

"Ca...chờ lát nữa còn phải xuống giúp cha nấu cơm...nhưng em buồn ngủ quá..." Phương Đồng rầm rì thở ra từng đợt khí nóng vào lồng ngực trần trụi của nam nhân.

"Vậy thì ngủ đi, thiếu em mọi người trong nhà cũng không đói bụng đâu." Hàn Lôi tiếp tục xoa xoa cặp mông mềm mụp, thấp giọng nói.

Trời càng lạnh lại càng muốn ngủ, Phương Đồng nằm trong lồng ngực nóng hầm hập chầm chậm chìm vào giấc ngủ say, chờ tới lúc tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về hướng tây.

Trong phòng ăn truyền đến toàn là mùi thơm của đồ ăn, Phương Đồng xoa xoa đôi mắt rời khỏi phòng ngủ, trên bàn đã bày một dĩa rau trộn lớn, cha ở trong bếp đang tất bật nấu nướng, Hàn Lôi ở sân sau nhóm lửa, Hàn Xuyên thì gấp gáp đem chiếu trúc trải ra giữa sân chuẩn bị cho buổi tối ngắm trắng, Hàn Lôi nhìn hắn cười nhạo "Mày định ngắm trăng ban ngày à?"

Trì Hàm gần đây đều cách phòng bếp rất xa, không đụng đến một chút khói dầu, Phương Đồng đứng ở cạnh cửa ảo não hỏi: "Cha, cần còn phụ giúp gì không ạ?"

"Con ra ngoài vườn hái giúp cha vài trái ớt đi." Hàn Hổ bận đến không ngóc đầu lên được phân phó.

Phương Đồng không biết sao lại nhớ đến việc Hàn Lôi buộc cậu gọi hắn là cha, mặt đỏ bừng lên đáp ứng một tiếng, mới ra khỏi bếp đã đụng phải trượng phu, bị hắn xoa đầu rối tung trêu đùa nói: "Có khi nào Đồng Đồng cũng có thai rồi không? Ngủ còn nhiều hơn cả nương thế mà."

"Nói xằng nói bậy!" Phương Đồng tức giận đạp chân hắn một cái, chạy vụt ra ngoài sân hái ớt.

Hôm nay Qúy Duẫn cũng không dạy học, đoan chính mà đứng dựa vào hành lang, mỉm cười nhìn Hàn Xuyên bận trước bận sau, hô to: "Em cần anh giúp gì thì nói anh đến giúp em!"

"Thôi thôi, ngài cứ nghỉ ngơi, ngâm thơ viết câu đối để buổi tối mọi người cùng thưởng thức là được rồi!" Hàn Xuyên cười cười lộ ra hàm răng trắng đáng yêu.

Hàn Xuyên nói như thế Qúy Duẫn mới nhớ tới, vỗ vỗ đầu tính toán trở về phòng viết chút câu đối đơn giản, buổi tối vừa lúc kiểm tra hai đứa nhỏ.

Trung thu buổi sáng không khí thoáng đãng ấm áp, trời về đêm lại lạnh như nước, một nhà Hàn gia ngồi trên chiếu lót ở giữa là một cái bàn lùn đặt đầy trái cây và bánh trung thu, Hàn Hổ còn chuẩn bị sẵn cho Trì Hàm một cái đệm lót ấm áp, mọi người ngồi quây quần bên nhau, bên cạnh Phương Đồng còn có lồng đèn hình con thỏ, hai bên sườn của lồng đèn còn được dán câu đố, vì quên mua giấy mày nên dùng giấy Tuyên Thành để thay thế.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now