Chương 15: Tiên sinh lập uy răn dạy

5.8K 306 17
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

Phương Đồng khập khiễng đi vào sân trước, phòng của tiên sinh là phòng cho khách nằm ở gian bên cạnh, còn chưa lại gần liền nghe được thanh âm răn dạy truyền ra từ trong phòng cùng với lời biện giải của Hàn Xuyên.

"Những gì em học được đã vứt đi đâu vậy?"

"Tiếng Nga quá khó nhớ, mà cũng không dùng nhiều lắm nên em quên mất..."

"Anh thấy toán học của em cũng không tốt lắm."

"Bởi vì lúc trước vội vàng tổ chức biểu quyết, nên cũng quên mất..."

"Bang!" "Ui cha!"

Còn không đợi Hàn Xuyên tìm lý do xong, trong phòng liền truyền ra tiếng thước đánh vào da thịt, hẳn là đánh cách một lớp quần áo, Phương Đồng nghe được cổ cũng co rụt lại.

Trong phòng, thần sắc Qúy Duẫn nghiêm túc, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hàn Xuyên đang nắm chặt trước người: "Đưa tay ra."

Bị thước gỗ lạnh lẽo đánh nhẹ vào mu bàn tay, Hàn Xuyên co rụt lại, nhanh chóng đưa hai tay ra trước mặt tiên sinh, khẩn trương cương cứng cả tay lại.

"Bang!" Thước gỗ phá gió đánh xuống, vắt ngang giữa lòng bàn tay Hàn Xuyên, một vệt đỏ tươi nhanh chóng hiện lên, có chút sưng.

Lòng bàn tay không thể so với mông, phần thịt không có nhiều, Hàn Xuyên cảm thấy tay mình giống như bị đánh gãy luôn rồi, đau đớn lập tức rụt tay về, giống như hài tử đem hai tay giấu sau lưng, co quắp xoa xoa, lén nhìn phản ứng Qúy Duẫn.

"Đưa ra." Qúy Duẫn nhìn hắn xoa hai tay, không nặng không nhẹ quở mắng: "Em đã bao nhiêu tuổi rồi, còn ngượng ngùng xoắn xít cái gì!"

Bị học trưởng nói là "Ngượng ngùng" làm Hàn Xuyên không vui, giận dỗi duỗi một tay ra trước ngực, một tay còn lại vẫn xuýt xoa không muốn chịu đánh, rầu rĩ nói: "Anh đánh đi..."

Bản thân rõ ràng mỗi ngày đều đem cách mạng báo quốc treo ở cửa miệng, vậy mà không mấy ngày đã đem việc học đều vứt đến sau đầu, một trận ủy khuất tràn đến Hàn Xuyên hổ thẹn rũ đầu, Qúy Duẫn bật cười, cảm thấy tiểu tử này thật giống như một con cún bự ngốc nghếch, thế nhưng anh cũng không có ý định sẽ thủ hạ lưu tình, liên tiếp nện thước xuống ba lần, đánh cho lòng bàn tay đều sưng lên.

"A!" Hàn Xuyên đau đến phát run, vừa mắng thầm học trưởng thật tàn nhẫn, vừa cảm tạ đoạn thời gian ở nhà làm nông làm bàn tay hắn kết một tầng vết chai mỏng, bằng không bị thước cứng như này đánh thì chỉ có hỏng.

"Bao nhiêu?" Qúy Duẫn hỏi hắn, thước vẫn nhẹ nhàng điểm điểm vào lòng bàn tay ý bảo hắn tập trung.

"Bốn?... Á!" Hàn Xuyên không xác định giương mắt nhìn đối phương, lại trơ mắt nhìn lòng bàn tay bị thước đánh phát đau, thước trúc đánh xuống đau đớn xuyên tim. Hàn Xuyên đau đến nhảy cả lên, lại tiếp tục giấu tay ở sau lựng.

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now