Chương 9: Dẫn tức phụ nhi đi mua kẹo

8.4K 416 32
                                    

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu - lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

...

"Ca nếu không muốn thu lưu đệ, đệ đi...cũng đúng thôi..." Hàn Xuyên nhặt tay nải bị vứt bừa trên đất, nghiêng ngả lảo đảo muốn đi.

"Xuyên Tử nói bừa cái gì, nơi này là nhà của con, con muốn đi đâu nữa?"

Trì Hàm chạy nhanh đến ngăn cản rồi kéo người vào trong phòng, Phương Đồng xách cặp sách bị ném bừa bãi trên mặt đất cũng đi theo sau, trước tiên giúp Hàn Xuyên thu xếp chỗ nghỉ ngơi trong phòng nhỏ của hắn.

Nương ở trong phòng bôi thuốc giúp Xuyên Tử, Phương Đồng không đành lòng nhìn thêm được nữa, đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn rời khỏi phòng, mới ra đến cửa lớn đã bị Hàn Lôi ngăn lại khiêng lên trên vai đánh hai cái, giáo huấn "Em cũng giỏi lắm!"

Sức của nam nhân lớn, bàn tay đánh lên mông sưng tụ đầy máu bầm rất đau, Phương Đồng không biết là vì buồn hay vì đau, đôi mắt ướt đẫm nước, tay nhỏ thật cẩn thận xoa xoa mông.

Hàn Lôi khiêng tiểu tức phụ nhi hướng đến cổng nhà mà đi, ra đến cổng mới buông cậu xuống, ngồi xổm trên mặt đất, vỗ vỗ bả vai "Lên đây."

Phương Đồng mở to hai mắt nhìn, không biết đang xảy ra chuyện gì, Hàn Lôi có chút mất kiên nhẫn, lớn giọng ra lệnh "Cưỡi lên cổ cha."

Phương Đồng lúc này mới nhìn đến tấm lưng rộng lớn, vẫn không dám ngồi lên cổ trượng phu, nhẹ giọng hỏi "Sao có thể làm như vậy nha..."

Hàn Lôi nắm lấy tay nhỏ muốn kéo người lên vai hắn, không ngờ nam hài rụt rụt tay, hít mạnh một hơi.

"Sao?" Hàn Lôi vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ đến trước mặt nhìn, mới phát hiện lòng bàn tay mềm mại trắng nõn có vài vệt đánh dài, chắc là do hôm qua hắn đánh lên tay.

Hàn Lôi thở dài, hiểu ra liền đem người khiêng lên ngồi trên vai, nắm lấy hai cánh tay nhỏ, răn dạy: "Lần sau ta đánh còn dám che che đậy đậy nữa không?"

Phương Đồng được khiêng trên vai nam nhân giống như hài tử cưỡi ngựa, thật sự rất cao, nỗi sợ vì mất cân bằng khiến Phương Đồng phải nhanh chóng ôm lấy đầu nam nhân, nhẹ giọng hỏi:

"Ca, muốn đi đâu nha?"

Đùi non vừa mềm vừa ấm đặt trên vai, giữa hai chân nam hài nềm như bông đè vào gáy, nóng hừng hực, Hàn Lôi tâm viên ý mãn, nhớ đến chuyện ngày hôm qua còn đánh mông tức phụ nhi nở đầy hoa, lúc này hắn cũng không dậy nổi chút tức giận nào, vừa đi vừa nói chuyện: "Hôm qua ở cửa thôn ta thấy có bán kẹo mạch nha, đi xem hôm nay còn bán không."

Phương Đồng vừa nghe hai mắt liền tỏa sáng, thèm nuốt nước miếng một cái, vết thương trên mông cảm giác cũng không còn quá đau, không nhìn được cười, ngoan ngoãn "Cảm ơn ca.", nghĩ nghĩ cảm thấy chưa đủ chân thành, lại tiến đến bên lỗ tai nam nhân, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cha..."

[Huấn/Song tính] Gả Cho Anh Nông DânWhere stories live. Discover now