Chap 37 : Thao Thức

509 35 4
                                    

- Đã lâu lắm rồi trẫm mới được nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, thật đẹp .

Hoằng Lịch bước vào cửa, đánh tan bầu không khí vui vẻ của bốn người các nàng.
Từ lúc bắt đầu Hoằng Lịch đã đứng xem ở ngoài khẽ ra hiệu cho thái giám im lặng , chờ xong một màn kết thúc mới bước vào

Các nàng mau chóng hành lễ, Hoằng Lịch nắm tay Dung Âm đứng lên, tay ôm nhẹ vai nàng.
Nội tâm Dung Âm có chút căng thẳng, Anh Lạc cũng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu

- Hoàng thượng, sao lại đến đây, cũng không sai người thông báo cho thần thiếp một tiếng.
- Chỉ là đột nhiên nhớ nàng, trẫm muốn tạo bất ngờ thôi , các ngươi lui ra ngoài hết đi, đêm nay trẫm muốn ở cùng hoàng hậu

Đám người Nhĩ Tình , Minh Ngọc vội vàng kéo Anh Lạc ra ngoài, trước khi rời đi ánh mắt Anh Lạc vẫn dán vào Dung Âm, khó chịu mà lê từng bước về phòng

Dung Âm biết Anh Lạc đang nhìn nàng, nàng cũng không thể đáp lại được , đến khi nhìn lại đã thấy bóng lưng cô độc của người kia, từng bước nặng trĩu.... lòng nàng cũng không dễ chịu mấy, như treo vài tảng đá

Có chút hổ thẹn, cảm giác phi thường có lỗi . Vẫn như thường lệ, Dung Âm giúp Hoằng Lịch thay y phục, bỗng dung Hoằng Lịch nắm lấy bàn tay Dung Âm, rồi ôm nàng vào lòng. Dung Âm không thể nào bình tĩnh, theo bản năng, nàng giật mình mà lùi ra phía sau. Hoàng Thượng có chút không vui trước hành động xa cách của Dung Âm

- Hoàng thượng thứ lỗi, dạo này sức khoẻ của thần thiếp không được tốt, thân thể suy nhược e là không chăm sóc được người
- Nàng vẫn còn giận trẫm ? Để ý chuyện Cao Quý Phi
- Thần thiếp không có ý đó , dù gì từ trước đến nay , Cao Quý Phi ngạo mạn, gây ra phiền phức cũng không phải là chuyện lạ, hoàng thượng không cần để ý đến thần thiếp, là Hoàng Hậu, thiếp đương nhiên là hiểu nỗi khổ tâm của hoàng thượng mà bỏ qua, biết cách ứng phó
Hoằng Lịch trầm mặc một lúc rồi đáp
- Lúc nãy nàng khiêu vũ rất đẹp, thật may trẫm đến đúng lúc
- Chỉ là một đoạn nhỏ, đã lâu nên chưa gọi là hoàn mỹ, đa tạ hoàng thượng đã tán thưởng , thần thiếp giúp người cởi y phục để ngủ

Nửa đêm, Dung Âm dời cánh tay Hoằng Lịch để trên eo mình xuống, nhẹ nhàng nhích sang một phía, xoay lưng vào tường. Giờ nàng chỉ nhớ đến Anh Lạc, nàng vẫn không quên được bóng lưng cô độc của Anh Lạc lúc rời đi, tim nàng nhói lên một nhịp, nàng cảm thấy rất có lỗi, cũng rất khổ tâm .

Nàng buông không được, bỏ cũng không xong
Cả đời này, buông tay Anh Lạc là điều mà nàng không làm được, sự xuất hiện của nàng ấy in sâu vào trong tâm trí và cả trái tim nàng. Anh Lạc cứ như cơn mưa mùa hạ dần dần.. dần dần ngấm sâu vào trong tim khô khan của nàng, tưới lên cho nó dòng nước mát
Dù biết là ích kỷ , nhưng Dung Âm vẫn không muốn buông đoạn tình cảm này... Có chết cũng không !

Hoằng Lịch phía bên này vẫn chưa yên giấc, mọi hành động của Dung Âm , Hoằng Lịch đều biết

Hoằng Lịch nhận ra rõ gần đây Dung Âm đối với mình là xa cách , thái độ nàng không còn như trước, giữ khoảng cách rõ ràng. Hoằng Lịch có chút sầu não, nén nghi hoặc vào sâu trong lòng, sau đó cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh Lạc đêm nay thao thức không ngủ được, nàng đã viết chữ hết hai canh giờ, viết đến mức tay sưng tấy, tay dường như không cầm vững bút. Sau đó lại cố chấp mà tiếp tục ra ngoài luyện kiếm
Nghĩ đến cảnh Dung Âm bên cạnh Hoằng Lịch, nàng không khỏi khó chịu mà đau lòng.
Tự trách bản thân không có năng lực

'' Gặp được người mình muốn chăm sóc cả đời thì lại không có năng lực, Anh Lạc, ngươi đúng là vô dụng ''

Nắm chặt thanh kiếm trong tay, hai tay đỏ ửng nổi cả gân xanh, Anh Lạc đem mọi nỗi buồn , day dứt dồn vào thanh kiếm , ra sức mà đánh, chém vào không khí...

Đêm nay là một đêm thao thức của hai nàng ....

------------------------------------------------------------------
End chap 37

[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now