Chap 28: ''Nàng ấy là hi vọng sống của thiếp''

1.4K 85 10
                                    

Anh Lạc vừa đi một lúc thì Hoằng Lịch cũng tức tốc chạy đến chỗ Dung Âm. Lúc đến chỉ thấy một mình Dung Âm đứng xoay lưng nhìn ra cửa sổ, ngoài ra không còn ai khác.

-Hoàng Hậu, người bên cạnh nàng đâu hết rồi

Dung Âm nghe thấy giọng nói kia, liền nhẹ nhàng quay lại. Mặt vẫn giữ tia điềm đạm như thường ngày

-Là thiếp đuổi họ ra ngoài

-Ngụy Anh Lạc đâu, mau giao người ra đây cho Trẫm. 

Dung Âm yếu ớt mỉm cười

-Thần thiếp đã đuổi Anh Lạc ra khỏi Trường Xuân Cung... Điều nàng ấy đến Tân Giả khố tự kiểm điểm bản thân rồi... Hoàng thượng, người chậm một bước rồi

-Xem ra nàng cũng đã biết chuyện động trời cô ta làm ra

-Thiếp biết... Nhưng đó không phải là lỗi của Anh Lạc. 

  Hoằng Lịch nghe xong tức giận đến nổi gân trán, từng bước lại gần bóp mạnh lên vai Dung Âm. Nhìn sâu vào trong đôi mắt chứa đầy đau khổ kia, Hoằng Lịch có chút đau lòng

-Vì muốn bảo vệ cô ta nên nàng mới cố tình đi trước trẫm một bước, phạt cô ta đến Tân Giả khố phải không. Đến tận bây giờ, trong lòng trẫm vẫn luôn tự hỏi. Tại sao hết lần này đến lần khác, nàng lại luôn bảo vệ cô ta. Từ chuyện của Cao quý phi, Hoằng Trù, cho đến chuyện của Dụ thái phi bây giờ. Đến tận lúc này nàng vẫn một lòng bảo vệ cô ta.Có phải cô ta cho nàng uống thuốc mê hay niệm bùa lên người nàng rồi không. Cho dù nàng có đưa cô ta đến Tân Giả khố hay đâu chăng nữa. Trẫm nhất định sẽ tìm ra, một đao giết chết cô ta

Nói rồi Hoằng Lịch đùng đùng bước đi, nhưng chưa kịp tới cửa đã bị giọng nói Dung Âm làm cho khựng lại

-Chẳng phải hoàng thượng luôn thắc mắc tại sao hết lần này đến lần khác, thần thiếp luôn bảo vệ Anh Lạc sao

Hoằng Lịch khựng lại một chút sau đó quay trở lại chỗ Dung Âm

-Nàng nói đi, là vì cái gì

-Anh Lạc, nàng ấy là hi vọng của thần thiếp

Dung Âm chua xót nói

Hoằng Lịch tức giận quát lớn

-Phú Sát Dung Âm, nàng có biết nàng đang nói gì không. Nàng là hoàng hậu một nước, là chủ lục cung. Vậy mà lại đi mê muội một cung nữ thấp kém, không biết phép tắc là gì, gây ra chuyện động trời. Có phải là nàng điên rồi không

-Phải, thiếp điên rồi. Hoàng thượng, người có biết. Kể từ khi thần thiếp gả cho người, thần thiếp đã không còn là thần thiếp của ngày xưa không. Cả con người và tâm thần thiếp đã chết từ lâu rồi

-Phú Sát Dung Âm, nàng nói thế nghĩa là gì

Hoằng Lịch hung hăng nắm chặt bả vai Dung Âm

Dung Âm hít một hơi thật sâu, hàng lệ chảy dài trên má, tất cả nỗi đau kiềm nén bấy lâu của nàng giờ đây như vỡ tung.

-Hoàng thượng. Kể từ khi gả cho người. Kể từ khi lên làm hoàng hậu thiếp đã không còn là Phú Sát Dung Âm nữa rồi. Là vợ của vua, là hoàng hậu một nước, là chủ lục cung. Thiếp phải từ bỏ con người thật ,vô tư, vui vẻ của mình trước đây. Gượng ép bản thân mình phải thành một con người thật hoàn mỹ. Từng lời nói, từng hành động thậm chí đến từng bước chân, từng hơi thở cũng đều phải cẩn thận, hoàn hảo, không được sai sót chút nào. Thiếp cũng như bao nữ nhân, chỉ khác là thiếp phải rộng lượng, chia sẻ phu quân mình cho gần 3000 giai lệ. Ngay cả con trai mình, thần thiếp cũng không bảo vệ được. Ngày Vĩnh Liễn mất, thần thiếp đau như muốn chết đi. Nhưng phải bắt buộc bản thân mạnh mẽ, để những kẻ khác không dòm ngó. Các phi tần trong cung hết lần này đến lần khác gây loạn, nhưng thiếp vẫn nương tay. Ngay cả con của bọn họ thiếp cũng yêu thương như con ruột của mình. Kể từ khi Anh Lạc đến, thiếp mới tìm lại được con người của mình lúc xưa. Anh Lạc không giống như những kẻ khác. Nàng ấy sống thật với chính bản thân mình, tự quyết định cuộc sống mình, không để kẻ khác điều khiển, sai khiến. Ở bên cạnh nàng ấy, thiếp mới tìm lại được mình mình ngày xưa. Nàng ấy là hi vọng sống của thần thiếp... Hoàng thượng, người có hiểu không

Hoằng Lịch tay run run, dần li khai khỏi vai Dung Âm, miệng cười nhạt

- Ý nàng  là nàng bảo vệ cô ta như bảo vệ nàng trước đây sao .Chính vì thế mà nàng hết lần này đến lần khác bảo vệ, che chở cho cô ta. Tuyệt đối không để cho ai làm hại cô ta dù chỉ một chút.  Có phải không

-Phải... Hoàng thượng...

Dung Âm liền quỳ gối xuống đất lạy 

-Đây là lần đầu tiên thần thiếp làm trái ý người, cũng là lần đầu tiên thần thiếp van xin người. Hãy nghĩ đến bao nhiêu năm nay thiếp cống hiến cho Đại Thanh, mà cho thần thiếp làm theo ý mình một lần 

Hoằng Lịch nghe xong không nói gì, chỉ cười lớn, rồi ngẩn ngơ rời khỏi

Lúc Hoằng Lịch đi cũng là lúc Dung Âm ngã gục xuống sàn... Trong mơ màng nàng lại nhìn thấy khuôn mặt người kia mỉm cười với mình... Miệng lắp bắp vài tiếng

-Xin...lỗi....

Tân Giả Khố

Anh Lạc bị mũi kim đâm đến chảy máu, chính bản thân nàng cũng không hiểu sao lại bất cẩn đến như vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, về hướng quen thuộc kia.. Lòng nàng lại nổi lên chút đau nhói.. 

''Dung Âm... nàng bây giờ đang làm gì... có nhớ đến ta không.. Ta thật sự rất nhớ nàng''

End chap 28




[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now