Chap 3: Tình cảm của Thuần Phi

1.5K 103 3
                                    

Trường Xuân Cung...

Hoàng hậu đêm qua có chút khó ngủ nên sáng sớm nay dậy trễ hơn bình thường. Nhĩ Tình đang chải tóc cho nàng thì Minh Ngọc chạy đến thông báo

-Hoàng hậu nương nương... Thuần Phi xin cầu kiến nương nương

-Được, mau mời nàng vào, bảo nàng đợi bổn cung một chút.

-Vâng

Sau khi chải tóc xong , nhìn vào gương chỉnh lại quần áo một lúc, cảm thấy đã chỉnh chu, Hoàng hậu mới yên tâm ra ngoài.

  -Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu...   

-Mau đứng lên....Thuần Phi muội muội, thật ngại quá. Để muội chờ lâu rồi...

-Thần thiếp chỉ vừa đến thôi. Trà ở Trường Xuân Cung thật ngon, chắc thần thiếp phải đến đây thường xuyên rồi. Hoàng hậu nương nương không phiền chứ

Thuần Phi vừa nói vừa liền mỉm cười, lộ ra 2 chiếc má lúm đồng tiền, thoạt nhìn qua rất đáng yêu. Hoàng Hậu nghe thế cũng cười theo

-Được được... Đương nhiên Trường Xuân Cung luôn nghênh đón muội. Ta nghe nói đêm qua hoàng thượng lật thẻ trúng tên muội. Hoàng thượng đến nhưng muội lại bị bệnh. Thế nào, đã đỡ bệnh chưa, mà đến đây thăm ta

-Thân thể thần thiếp yếu nên mỗi lần trở trời là bệnh. Đêm qua đã uống 2 thang thuốc Lý thái y kê, giờ đỡ nhiều rồi.

-Vậy thì tốt, ta còn đang định đi thăm muội. 

-Hoàng hậu không cần qua thăm thần thiếp đâu, thần thiếp cũng sẽ tự đến thăm người 

  Hoàng hậu dịu dàng mỉm cười, cầm lấy tay Thuần Phi, khiến Thuần Phi có chút giật mình

-Lúc trước ta không quan tâm đến chuyện hậu cung, Cao quý phi lúc nào cũng làm loạn. Ngay cả ngày mừng thọ của ta mà nàng ấy cũng dám làm trò như thế.... Nhưng với thái độ của ta ngày hôm đó, ta nghĩ rằng nàng ấy cũng đã hiểu rằng, ta đã trở lại, tham gia vào mọi việc trong hậu cung....  Thuần Phi muội muội. Cảm ơn muội... Lúc trước ta là một hoàng hậu không tốt, vì nỗi sầu của riêng bản thân mà quên đi phận sự của mình, quên đi chức trách mà một hoàng hậu nên làm, để Cao quý phi làm loạn. Xém chút nữa làm một cung nữ đến tuổi không thể xuất giá. Cũng may nhờ có muội mà ta thức tỉnh được phần nào...  Thật lòng cảm ơn muội

-Hoàng hậu không cần cảm ơn thần thiếp. Đó là nhiệm vụ thần thiếp nên làm. Hoàng hậu đã trở lại như trước. Thần thiếp rất vui. À,  thần thiếp nghe nói Hoàng Hậu dạo này mất ngủ, khó chịu trong người phải không. 

-Đúng vậy, chắc có lẽ ăn uống không đúng giấc nên sinh ra mệt mỏi thôi, ta không sao. Có phải nha đầu Minh Ngọc này đem lén phén cho muội biết không.

Hoàng hậu vừa nói, vừa liếc Minh Ngọc, Minh Ngọc thấy vậy chỉ biết cười cười cúi đầu

-Thần thiếp có đem đến ít trà hoa cúc, ban đêm dùng sẽ rất tốt. Hạ nhiệt, dễ ngủ. Còn có cả hoa khô, chỉ cần tráng qua nước nóng, đắp lên mắt, sẽ rất dễ chịu đó. Nhưng người phải cẩn thận nhiệt độ, nóng quá sẽ bị bỏng.

-Thuần Phi chu đáo thật. Gối thuốc lúc trước người tự phối dược liệu đem qua cho nương nương, sử dụng rất tốt.

-Minh Ngọc, lui xuống cho ta

Hoàng Hậu nương nương khẽ lườm Minh Ngọc. Thuần Phi nhìn vẻ mặt của Minh Ngọc liền phì cười

-Nương nương, nếu vậy tí nữa thần thiếp sẽ về phối dược liệu đem đến cho người vài cái nữa. 

-Thuần Phi, thật sự cảm ơn muội. Muội lúc nào cũng đem đến cho ta nhiều đồ như vậy khiến ta cảm thấy rất ái ngại. Thật sự phiền muội rồi

-Hoàng hậu nương nương sao lại nói thế. Thật sự không phiền đâu. Hoàng hậu nương nương khỏe là tốt rồi. Thiếp vừa phối ra một loại túi thơm mới, chưa sử dụng. Tí nữa sẽ đem đến cho người dùng thử.

-Thuần Phi, muội vừa giỏi giang, xinh đẹp. Lại chu đáo, lo lắng cho người khác thế này... Hoàng thượng có được muội ở bên là điều tốt. Nếu tâm tư muội dùng cho hoàng thượng bằng được một nửa tâm tư dành cho ta thì tốt rồi....

Hoàng Hậu vui đùa nói

-Không phải cá làm sao hiểu được niềm vui của cá.... Hoàng hậu nương nương lại chọc thần thiếp rồi. Cũng đã trễ rồi, thần thiếp phải đi đây....  Lát nữa thần thiếp sẽ phái người đem đồ đến cho người...Thần thiếp cáo lui

-Thuần Phi, khoan đã...

-Hoàng hậu nương nương còn gì căn dặn thần thiếp sao

-Muội tặng ta nhiều vật như vậy, ta không biết phải đáp lại gì cho muội. Đây là chiếc khăn tay ta tự thêu cho muội. Chút nhỏ mọn này, muội đừng chê cười.

Chiếc khăn tay màu hồng có hình hoa mẫu đơn thật đẹp. Thuần Phi vui đến mức cười tít cả mắt, hai lúm đồng tiền lộ càng rõ hơn. 

-Đa tạ hoàng hậu, đối với thần thiếp, thứ này của hoàng hậu còn quý hơn cả vàng, thần thiếp sẽ giữ gìn nó thật tốt... Thần thiếp xin cáo lui

-Muội về cẩn thận, nghỉ ngơi thật tốt

Thuần Phi trên đường về phòng tâm trạng tốt hơn hẳn ngày thường, cung nữ hầu hạ nhìn thấy cũng bất ngờ. 

Lòng Thuần Phi bây giờ đầy nắng. Dịu dàng cầm chiếc khăn kia, hít ngửi hương thơm trên đó, đây chính là hương thơm của hoàng hậu. Thuần Phi coi như báu vật, không nỡ dùng nên cất dưới gối, nghĩ đến lúc nãy hoàng hậu cầm tay mình, Thuần Phi liền mỉm cười, xoa xoa chiếc khăn...

''Hoàng Hậu nương nương, cái gì mà tâm tư ta dành cho người bằng nửa tâm tư ta dành cho hoàng thượng chứ. Lẽ ra là phải ngược lại.. À mà cũng không đúng, tâm tư ta dành cho hoàng thượng cũng không bằng 1/10 tâm tư ta dành cho người. Người đâu biết lần đầu tiên vào cũng ta đã bị người hút hồn....Người đâu có biết ta vì người mà học phối dược liệu....có biết rằng ta vì không muốn hắn thị tẩm mà xối nước cả đêm.... Hoàng hậu à, khi nào người mới hiểu tâm tình của ta đây''


End chap 3










[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now