Chap 30: Trở về

695 47 2
                                    

Anh Lạc thức dậy. Đây không phải là hoàng cung. Đây là một khu rừng u ám. Xung quanh là sương trắng, mọi thứ trở nên mù mịt, Anh Lạc loay hoay trong khu rừng âm u tìm lối ra. Càng bước sâu vào, nàng như nghe rõ thấy kêu thảm thiết... 
Tiếng kêu ấy như dẫn dắt, kêu gọi nàng. Nàng chạy theo tiếng kêu ấy đến một gốc cây
Dưới gốc cây ấy, một thân ảnh đập vào mắt nàng, một nữ nhân mang áo trắng. Máu và làn tóc tán loạn che đi dung nhan vốn có.  Anh Lạc dường như thể nhận ra người đó là ai. Thân nàng như chết lặng... Từng bước chạy đến, xoay thân hình của người kia lại ôm vào lòng

-Hoàng hậu, hoàng hậu. Ngườiblàm sao vậy. Hoàng hậu...

Máu trên đầu nàng ấy vẫn chảy không ngừng lại. Anh Lạc hoảng sợ cầu cứu nhưng kết quả chẳng có ai. Thân ảnh Dung Âm như dần tan biến trong tay nàng....

-Không !

Anh Lạc hoảng sợ la lớn. Đập vào mắt nàng bây giờ là hoàng cung....

"Hóa ra chỉ là giấc mơ"

Anh Lạc lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy rời khỏi giường. Rót cho mình tách nước ấm để khôi phục lại tinh thần .

Dạo này không hiểu sao lòng Anh Lạc luôn cảm thấy bất an. Lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ kia

"Là ta nghĩ quá nhiều rồi"

Đêm đến, Anh Lạc trên đường về phòng thì bỗng dưng bị một hắc y nhân kéo vào trong góc. Định la lớn thì hắc y nhân đó đã kéo mặt nạ xuống.

-Phú Sát thị vệ. Ngươi làm gì ở đây

-Suỵt. Anh Lạc. Khẽ một chút. Ta có chuyện quan trọng với cô

Gương mặt Phó Hằng có vẻ rất thống khổ. Dường như có việc rất nghiêm trọng
Anh Lạc đẩy nhẹ người Phó Hằng xa khỏi người mình, sau đó lạnh nhạt nói

-Có việc gì. Ngươi cứ nói đi. Ta phải trở về...

-Hoàng hậu.... hoàng hậu... hoàng hậu

Anh Lạc chưa nghe hết đã nhíu mày

-Nếu như ngươi muốn khuyên ta quay về bên hoàng hậu thì xin thứ lỗi. Ta không có khả năng. Không còn việc gì, ta trở về.

Anh Lạc xoay lưng bước đi đã bị câu nói Phó Hằng đánh gãy...

-Hoàng hậu tỷ tỷ bị người khác hãm hại

Anh Lạc nắm chặt tay, vẫn không xoay lưng lại

-Thì sao. Có liên quan đến ta sao

Phó Hằng đau lòng thở dài. Tiến đến xoay lưng Anh Lạc lại về phía mình. Vành mắt hắn đỏ hoe

-Anh Lạc. Mấy hôm trước. Hoàng hậu tỷ tỷ bị người khác hãm hại. Vì để tránh gây náo loạn, nên mọi thông tin đều được giữ kín... Tỷ ấy, bị thương rất nặng, đến bây giờ vẫn không tỉnh. Các thái y đều hết cách... Nói, nếu như... tỷ ấy vãn mê man không tỉnh lại thì sẽ như thực vật, nằm đó đến cuối đời

Anh Lạc nghe xong như người thất thần, ngồi quỵ xuống đất

-Không... ta không tin

- Ta cũng không muốn tin. Hôm nay ta đến đây để nói cho cô biết. Mong cô sẽ đến cạnh tỷ ấy. Chăm sóc tỷ ấy. Ta tin rằng điều kỳ diệu sẽ đến... Bởi vì cô chính là hy vọng sống của tỷ ấy

-Ngươi có thể đưa ta đến chỗ hoàng hậu được không

Phó Hằng không nói gì nữa. Chỉ gật đầu rồi đưa Anh Lạc đến Trường Xuân Cung bằng cửa sau

-Anh Lạc. Cô vào trong đi. Ta sẽ ở ngoài canh. Sau này. Ta sẽ sắp xếp, đưa cô đến đây, sẽ không ai biết đâu.

-Đa tạ

Đợi Phó Hằng ra ngoài. Anh Lạc đi đến giường. Từng bước chân nặng nề như đeo gông. Khi nhìn thấy hoàng hậu, nàng vỡ òa khóc...
Hai tay gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia.

-Hoàng hậu. Ngươi đã hứa với ta sẽ sống tốt mà. Sao lại như thế này. Ngươi mau tỉnh lại đi, làm ơn... Làm ơn hãy tỉnh dậy nhìn ta đi đi...
-Ta sai rồi. Ngươi tỉnh dậy đi. Ta hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ lỗ mãng. Cũng sẽ từ bỏ mọi thù hận. Ngươi mau tỉnh lại đi... Ta cầu xin ngươi....

Dung Âm trong cơn mê man dường như nghe thấy tiếng Anh Lạc khóc, nghe thấy nàng ấy gọi tên mình. Dung Âm muốn tỉnh dậy, muốn lên tiếng trả lời Anh Lạc, muốn nhào vào lòng ôm nàng ấy. Nhưng không thể....  Nàng không có cách nào mở mắt... cũng không có cách nào cử động...

"Anh Lạc... đừng khóc !"

End chap 30

[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now