Chap 29: Ngược lối

670 39 12
                                    

Anh Lạc đến Tân Giả Khố nửa tháng, đã quen với việc bị những người ở đây dè bỉu, làm khó, giao cho những việc nặng. Đối với những việc đó. Anh Lạc chỉ im lặng cho qua.
Hôm nay nàng và mọi người ở đây phải đến Ngự Hoa Viên dọn dẹp, chăm sóc cây cảnh.

-Mọi người có biết gì không. Hôm nay nghe nói hoàng hậu sẽ đi qua nơi này đó.

Những cung nữ chụm lại. Cố ý nói to để Anh Lạc nghe thấy.

Anh Lạc khựng tay một chút nhưng sau đó lại bình tĩnh tiếp tục làm việc của mình

-Aiza thật tội nghiệp cung nữ bị hoàng hậu vứt bỏ ở đây ah. Dù gì lúc trước cũng được hoàng hậu sủng ái

-Ta thì lại cảm thấy tội nghiệp cho hoàng hậu ah. Giữ phải một tiện tì phạm tội tày trời. Không biết bây giờ hoàng thượng có nguôi giận không chưa.

-Thật tội nghiệp hoàng hậu.  Không chừng tí nữa ai đó thấy hoàng hậu lại quỳ xuống khóc lóc xin quay về.

Nói rồi các cung nữ thi nhau vui cười, tưởng có thể làm cho Anh Lạc tức giận. Nhưng Anh Lạc bình tĩnh làm như không nghe thấy gì. Các cung nữ lại càng thêm ganh ghét.
Có người còn cố ý vẩy nước vào người Anh Lạc. Nhưng nàng chỉ nhàn nhã mà lau đi

Bỗng dưng vài cung nữ nói lớn

"Hoàng hậu đến"
Mọi người nghe vậy liền hoảng hốt quỳ xuống đất. Mấy cung nữ lúc nãy nói xấu có tật giật mình liền khẽ run người. Anh Lạc vừa xoay lại. Bốn mắt khẽ chạm nhau. Thời khắc như ngừng lại. Ánh mắt này, khuôn mặt mà nàng ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện. 
Nàng muốn chạy đến. Muốn chạy đến ôm nàng ấy vào lòng, muốn đem tất cả nỗi nhớ, nỗi khao khác yêu thương nói cho nàng biết. Chân vừa bước lên một bước, đã bị phát roi ngăn cản. Làm nàng ngã quỵ. , quỳ xuống đất.

-Tiện tì to gan. Thấy hoàng hậu mà không quỳ. Xem ta về trị ngươi thế nào.

Tâm trạng Dung Âm cũng không tốt hơn là bao. Khi nhìn thấy Anh Lạc, cảm xúc nàng như muốn vỡ òa. Nàng cố gắng che giấu,  tránh ánh nhìn của mình đi nơi khác. Nghe tiếng roi rơi vào người Anh Lạc mà lòng chua xót, tay bấu chặt lên kiệu

Roi rơi trên thân thể làm sao đau bằng vết thương lòng....

"Dung Âm, ngay cả một ánh nhìn, nàng cũng không thể cho ta sao"

------------------------------------------------------------------ Kể từ khi trở về. Dung Âm đã ngồi trong phòng hết 3 canh giờ. Nàng nhìn xa xăm, từng đợt thở dài, nàng không biết thời gian trôi qua đã bao lâu. Bàn tay rã rời vì viết không biết bao nhiêu trang giấy . Hôm nay các nàng gặp lại nhau. Khi nàng nhìn vào đôi mắt kia, đôi mắt ấy chất chứa bao thương nhớ, làm sao nàng có thể không thấu. Nàng muốn chạy đến bên Anh Lạc, nhưng lí trí nàng không cho phép. Hôm nay nàng lại làm tổn thương Anh Lạc. Nàng đau lòng. Nàng hận chính bản thân mình

Minh Ngọc và Nhĩ Tình thấy chủ tử như vậy không khỏi đau lòng. Đã ở bên cạnh Dung Âm bấy lâu, nên Minh Ngọc và Nhĩ Tình sớm đã nhìn ra tình cảm giữa Dung Âm và Anh Lạc.

-Minh Ngọc, ngươi vào nói chuyện với nương nương một chút, ta xuống bếp lấy ít canh cho nương nương, luyện chữ như vậy. Chắc cũng mệt rồi

-Được, ngươi mau đi đi. Ta vào nói chuyện với nương nương

-Được

Sau khi Nhĩ Tình đi, Minh Ngọc bước vào trong, thu dọn những tờ giấy vương vãi dưới đất

-Nương nương, người làm sao vậy, có chuyện gì phiền lòng sao

Dung Âm kìm nén nỗi buồn trong lòng, dịu dàng mỉm cười yếu ớt

-Không có, chỉ là không có việc gì làm nên ngồi suy ngẫm ít chuyện thôi

-Người có phải buồn vì chuyện hôm nay nhìn thấy Anh Lạc không. Nương nương,cho phép nô tì cả gan nói lên lòng mình. Nương nương. Nô tì biết lòng nương nương và Anh Lạc đều hướng về nhau. Nương nương không thể một lần tha thứ, gặp và giải thích rõ cho nàng ấy sao. Nô tì nhìn nương nương ngày ngày buồn phiền, hành hạ bản thân mình như thế này không thể chịu được.

Dung Âm vỗ nhẹ vai Minh Ngọc, khẽ thở dài

-Minh Ngọc, ta biết ý tốt của ngươi. Nhưng ngươi biết không... có một số chuyện tiến thoái lưỡng nan. Dù không muốn nhưng cũng phải làm. Tổn thương Anh Lạc là điều làm ta thương tâm nhất, nhưng cũng là điều ta cảm thấy đúng đắn nhất. Ít nhất nàng vẫn sống. Nàng hận ta cũng được, miễn là nàng ấy sống tốt. Tình cảm và tội lỗi này cứ để mình ta âm thầm gánh chịu là đủ rồi

-Nương nương...

- Đủ rồi, ta không sao. Để các ngươi lo lắng rồi. Nhờ ngươi âm thầm giúp Anh Lạc, đừng để nàng bị ức hiếp, làm việc vất vả như hôm nay.

- Nô tì đã hiểu, nương nương yên tâm

Minh Ngọc buồn bã rời khỏi để lại không gian im ắng cho Dung Âm
------------------------------------------------------------------

Tân Giả Khố...

Anh Lạc đứng dựa người bên cửa, mặc cho vết thương ở lưng rỉ máu.
Nàng thẫn thờ nhìn ánh trăng êm ả rọi trên mặt hồ, lại nhớ đến hình ảnh Dung Âm. Nhớ đến thân ảnh ma mị của nàng ấy khi múa dưới ánh trăng. Lòng nàng lại nổi lên vài tia rung động. Lại nghĩ đến cảnh hôm nay, khẽ cười chua xót.

"Ngay cả một ánh nhìn, nàng ấy cũng không cho ta. Nàng ấy đã không cần ta nữa rồi. Phú Sát Dung Âm, có lẽ không có ta, nàng sẽ không gặp rắc rối. Nàng phải sống thật tốt... phải nhất định hạnh phúc...Phú Sát Dung Âm... Trong tim ta mãi có nàng"

END.





(Ú òa. ^^ , Do you miss me ?)


[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now