Chap 7:''Ta có thể ôm người một chút được không''

1.6K 127 0
                                    

Vì sốt cao nên Anh Lạc dần mê man không biết gì. Người rất nóng nên phải hạ nhiệt. Mà muốn hạ nhiệt thì phải cởi y phục lau người. Dung Âm hoàng hậu đối với việc này rất lúng túng, vì trước giờ nàng chưa từng chăm sóc cho nữ nhân, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như thế. Nhưng tình thế cấp bách, không nghĩ nhiều, dù gì cũng là nữ nhân với nhau. 

Nàng nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục, dùng khăn nóng lau người cho người kia... Loay hoay mãi gần một canh giờ. Áp tay mình lên trán người kia. Xác định nhiệt độ bình thường nàng mới thở phào. Chợt nhớ ra trong phòng mình còn ít trà gừng nàng định đến đó đem tới nhưng bàn tay áp trên trán đã bị người kia giữ lại.

-Đừng đi Tỷ tỷ.... Người đừng bỏ ta.... Đừng bỏ ta....

-Anh Lạc... 

-Tỷ tỷ... ta nhất định sẽ vào cung... kiếm kẻ kia, báo thù cho tỷ...

Anh Lạc vừa khóc vừa mê man nói.  Dung Âm hoàng hậu nghe thế cũng suy ra được chuyện gì.Hóa ra Anh Lạc đến đây là vì muốn báo thù cho người thân. Nàng không muốn làm bạn không muốn thân thiết với ai cũng đều có lí do. Nhưng khi con người mang trong mình thù hận sẽ rất dễ đi theo con đường xấu.Từ lúc chuyện cứu Du quý nhân có thể thấy Anh Lạc là người tốt. Dung Âm lắc đầu, nàng không để cho người Anh Lạc đi theo hướng xấu. Mà phải giúp nàng rũ bỏ thù hận trong tâm, sống thật tốt 

-Tỷ tỷ, đừng đi... đừng đi...

Anh Lạc giọng yếu ớt thì thào nói. Dung Âm cũng không còn cách nào, đành nắm tay trấn an nàng.

-Ta ở đây, ta sẽ không đi đâu

Nghe xong, chân mày Anh Lạc giãn ra. Cũng bắt đầu nằm yên. Đến khi Anh Lạc thiếp đi ,Dung Âm hoàng hậu mới trở về phòng mình.

Một lúc sau nàng đem bát trà gừng ấm nóng đến phòng Anh Lạc, khẽ lay ngươi kia dậy

-Anh Lạc... Anh Lạc

Anh Lạc nghe thấy tiếng gọi liền bật dậy. Theo tiếng gọi liền nhìn lên, bốn mắt chạm nhau. Không hiểu vì sao nhìn vào đôi mắt kia, Anh Lạc lại cảm thấy được trấn an

-Hoàng Hậu nương nương. Nô tì làm phiền người rồi

-Đừng nói nữa, ngươi mau uống bát trà gừng này đi

Anh Lạc đưa tay tiếp nhận bát trà gừng kia, hớp vài ngụm

-Ngươi đó. Thật là xem thường sức khỏe của mình. Bệnh không nói ai biết lại còn cố hành bản thân mình. Nếu ta không vô tình đến đây thì phải làm sao. Lần sau phải biết chăm sóc bản thân mình... 

Dung Âm đang nói quay sang thì nhìn thấy người kia đang khóc

-Ngươi... ngươi làm sao vậy, mệt chỗ nào sao...

Anh Lạc liền lấy tay áo quẹt đi nước mắt của mình. Cố cười nói.

-Nô tì không sao. Chỉ là nhớ đến tỷ tỷ của nô tì. Lúc trước nô tì bị ốm, không nói cho ai. Tỷ tỷ là người chăm sóc cho nô tì, cũng nấu trà gừng. Những lời nương nương nói giống y như lời tỷ tỷ nói vậy... Thật đáng trách... Nô tì để người chê cười rồi...

Dung Âm nghe xong có chút xót xa

-Ngươi xem xem. Mặt mày khóc nhìn chả ra gì. Mau uống rồi nghỉ đi. Bổn cung sẽ ngồi đây với ngươi một lúc.

Anh Lạc nghe những lời kia. Trong lòng cảm động không ngừng

-Nương nương. Ta có thể ôm người một chút được không

-Ta....

Dung Âm nghe xong có chút phản ứng không kịp. Từ trước đến giờ, trong cung có quy định chủ tử và cung nữ không được có bất kì hành động thân mật nào với nhau. Chỉ mới nhìn thôi là đã bị phạt. Huống hồ là ôm. Dung Âm ngoài hoàng thượng ra từ trước đến giờ cũng chưa có hành động thân thiết cũng chưa từng ôm ai, huống hồ đây lại là nữ nhân... Nếu là người khác đương nhiên sẽ từ chối nhưng không hiểu vì sao, lại không nỡ từ chối Anh Lạc... Lòng có chút bối rối. 

Nhìn thấy Dung Âm im lặng. Anh Lạc nghĩ mình điên mất rồi. Nàng là ai chứ, là hoàng hậu, còn mình là nô tì. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Trách mình vì chút cảm động ăn nói hàm hồ rồi

-Xin nương nương tha tội, nô tì quá trớn. Thất lễ rồi

Không trả lời. Dung Âm tiến tới ôm Anh Lạc, vỗ vỗ tấm lưng gầy.

-Anh Lạc... Ta biết ngươi có nỗi lòng riêng .Có một số chuyện đau lòng nhưng chúng ta phải chấp nhận. Có những chuyện nên bỏ qua...  để trong tâm nặng thêm... Ông trời có mắt, không phụ người tốt, người ác ắt lãnh hậu quả

Anh Lạc nghe xong càng vùi vào vai Dung Âm. Hưởng thụ cái ôm kia. Không hiểu sao nàng thấy cái ôm này ấm áp đến lạ thường, nó dường như xoa dịu tổn thương mà nàng đang chịu.... Nàng nghĩ đến người đang ôm mình, tự hứa với lòng.

''Chuyện hôm nay có lẽ là ý trời. Ta không cần biết nàng làm là vì trách nhiệm hay gì. Ngay thời khắc ta gần như chết tâm, nàng đã sưởi ấm nó. Nàng không bỏ ta ta cũng sẽ không bỏ nàng. Ta thề, kể từ giây phút này. Ta, Ngụy Anh Lạc.. sẽ ở bên nàng....  dùng cả tâm lẫn tính mạng bảo vệ nàng.... Nhất quyết không xa nàng''

End chap 7

[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now